Chương 44

4.8K 259 9
                                    

Ngay sau khi thuyết phục Hi An bằng cách lấy lòng đầy 'thân thiết, thân mật', Ngọc Trà liền tính toán làm sao để về truyền đạt lại cho cha mẹ.

Nghĩ liền làm không để muộn thêm một giây phút nào.

Quả thực Ngọc Trà sau đó liền về nói lại với phụ huynh về chuyến đi du lịch hè 1 tháng của Hi An.

Ban đầu, hai người lớn không muốn cho Ngọc Trà đi vì thời gian đi quá lâu mà lại không có phụ huynh theo cùng, chưa nhắc đến là về vấn đề chi phí.

Nhưng kế tiếp đó, khi nghe Ngọc Trà nói chuyến đi không tốn phí thì họ cũng có chút kinh ngạc.

Sự bất ngờ thoáng qua rồi mau chóng trôi đi khỏi gương mặt của hai người lớn.

Cha Dương cau mày rơi vào trầm tư, ông khi này vẫn kiên quyết không muốn cho con gái tham gia vào chuyến đi. Dù sao cũng là con gái tuổi mới lớn, ông lo sợ rằng quá thoáng sẽ dễ dạy hư con gái.

Ông vẫn một mực không đồng ý cho con gái đi chuyến du lịch gì đó, nhưng Ngọc Trà nài nỉ trông quá mức đáng thương nên mẹ Dương khi này có hơi mềm lòng.

Bà quay sang nhìn chồng mình bằng ánh mắt khó xử, nói:

"Hay là mình cho con bé đi đi! Dù sao cũng hè mà, con nó ở nhà cũng không có gì làm, buồn chán lắm. Chuyến đi cũng đâu mất tiền đâu ông."

Nghe vợ mình nói vậy, cha Dương hơi nhíu mày không vui, ông hơi gằn giọng nghiêm khắc đáp lại:

"Không được! Con nó là con gái còn chưa đủ 18 tuổi. Đi gì mà đi, đi tận 1 tháng không có người lớn đi cùng thì sao mà coi được, lỡ có chuyện gì thì làm sao? Bọn nhỏ làm sao biết đường mà giải quyết."

Thấy cha mình cương quyết một mực không cho đi, Ngọc Trà liền bộc phát tính trẻ con rồi làm nũng.

"Cho con đi đi mà, chuyến đi này là do Hi An tổ chức, đi bằng xe nhà cậu ấy, ở cũng là ở nhà người thân cậu ấy, như vậy làm sao mà có chuyện gì được chứ cha. Đi mà, cha cho con đi đi." Ngọc Trà vừa nói vừa lay lay nhẹ cánh tay của cha mình, đôi mắt to tròn hơi long lanh đầy nước khó mà làm cho người làm cha như ông có thể nói ra lời từ chối.

Cha Dương đến cuối cùng cũng không thể không mềm lòng trước con gái, ông thở một hơi dài thườn thượt.

"Thôi được rồi, khi nào con đi? Có đi thì phải cẩn thận, vừa đến nơi là phải gọi về báo tin an toàn cho cha mẹ biết chưa?"

"Vâng, vâng, vâng, con biết rồi!"

Được như ý muốn, Ngọc Trà cười rạng rỡ gật đầu lấy lòng cha mẹ mình. Còn ông bà chỉ biết đành nhìn nhau rồi cười trừ.

...

Ngay ngày hôm sau, vừa đến lớp thì Ngọc Trà liền nhanh chóng tìm kiếm hình bóng Hi An nhưng vẫn chưa thấy người đâu.

Chờ đến lúc cận giờ vào học thì mới trông thấy bóng dáng khoan thai đến muộn của Hi An.

Ngọc Trà vốn đang ngồi nói chuyện với Lục Hạ, nhưng cứ mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân thì cô lại nhìn ra cửa như đang trông chờ ai đó. Lại nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa đi vào, Ngọc Trà vội vàng quay đầu nhìn về cửa thì bắt gặp Hi An vừa đến lớp.

Cô lúc này vội vàng đứng lên rồi đi về phía Hi An, cô vội báo cáo lại.

"Tớ về nói lại với cha mẹ. Họ đã đồng ý cho tớ đi rồi!"

Hi An hơi bất ngờ khi Ngọc Trà phi từ bàn của Lục Hạ vèo một phát đến chỗ mình nên hơi sững người.

Khi định thần lại, tiếp nhận được thông tin từ trong lời nói của Ngọc Trà thì cô mới khẽ cong môi cười.

"Vậy thì tốt rồi! Tớ còn lo là cha mẹ cậu sẽ nhất quyết không cho cậu đi đấy!"

"Làm gì có chuyện đó! Cha mẹ tớ..." Nói đến đây, bỗng Ngọc Trà bị nghẹn lại do cô nhận ra có gì đó không đúng trong giọng điệu vừa rồi của Hi An, hình như người ta đang cố ý trêu chọc cô.

Tiếng cười khe khẽ của Hi An một lần nữa vang lên, cô nhìn cô gái trước mặt không nói lời nào liền sải bước đi về chỗ.

Ngọc Trà vẫn bị nghẹn họng đứng tại chỗ một lúc rồi mới lững thững đi về chỗ ngồi của chính mình.

Lục Hạ đưa ánh mắt nghi hoặc pha chút tò mò nhìn Ngọc Trà rồi lại nhìn xuống Hi An, cô không biết hai người này trong vài ngày gần đây lại xảy ra chuyện gì mà trông có phần mờ ám, kỳ lạ.

Nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng cuối cùng cô đành nhún vai cho qua, dù sao cũng không phải chuyện của mình nên tránh xen vào là tốt nhất.

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ