Chương 47

3.5K 265 18
                                    

Nhóm Hi An được phân phòng gồm hai nam sẽ ở cùng một phòng và ba nữ là Hi An, Ngọc Trà cùng Lục Hạ sẽ ở một phòng 2 giường.

Lẽ ra, ban đầu theo như phân phó của chú thì Hi An được ở một phòng riêng biệt, nhưng như vậy thì quá xa cách với mọi người, vậy nên cô tự mình chủ động nói với lễ tân sắp xếp lại ba người ở cùng một phòng.

Lần đầu tiên trong đời được tận hưởng kỳ nghỉ hè trong khách sạn hạng sang, đây vừa là trải nghiệm hiếm có đối với mọi người, cũng vừa là một trải nghiệm khó quên đầy áp lực vô hình.

Quả là như lời giới thiệu ban đầu của Hi An, họ không cần tốn phí tiền ăn vì toàn bộ nguyên liệu đều do chính khách sạn trồng trong khu vườn do những các bác 'nông dân' chuyên nghiệp canh tác.

Vài ngày đầu thì mọi người vẫn chưa quen lắm và có chút ngại ngùng lẫn bối rối, nhưng sau một tuần hơn thì cũng dần quen.

Thành phố này không có biển mà chỉ có con sông lớn và các con sông nhỏ, vậy nên để phục vụ khách du lịch đến nghỉ ngơi tận hưởng các kì nghỉ thì khách sạn có riêng hẳn một bãi biển nhân tạo với bãi cát trắng tuyệt đẹp.

...

Ngày đầu tiên vừa nhận phòng.

Căn phòng mà cả nhóm ở đều là phòng Vip ở trên tầng cao nên đặc biệt rộng rãi, view cũng rất đẹp có thể nhìn thẳng ra ngoài bể bơi và ở phía xa còn có thể nhìn thấy bãi biển nhân tạo bằng cửa sổ kính thủy tinh trong suốt cao đến trần nhà.

Phòng của nhóm ba người Hi An có không gian phòng rộng rãi và bày trí rất sang trọng, hai giường lớn và một bộ sofa theo hướng cổ điển, hai tủ quần áo gỗ cao cấp lớn, tivi màn hình lớn được làm âm tường và bộ bàn trang điểm có kiểu dáng đồng bộ với tủ quần áo được chạm khắc tinh xảo.

Lần đầu tiên có trải nghiệm được ở một căn phòng quá mức xa xỉ xa hoa, Ngọc Trà hai mắt lấp lánh phát ra hào quang khi cánh cửa phòng vửa mở ra.

Lục Hạ thì có phần dè dặt hơn, cô nhìn vào căn phòng tráng lệ bằng cặp mắt hoang mang đầy thăm dò rồi quay sang nhìn Hi An khẽ nhỏ giọng hỏi:

"Hi An, phòng này có sang trọng quá không so với bọn mình không? Tớ sợ là tớ với anh trai không đủ tiền..."

"Tiền nong gì cơ chứ, chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Chuyến đi này các cậu không cần tốn tiền gì cả, phòng này các cậu cứ tự nhiên ở, là miễn phí đấy!" Hi An nở nụ cười đáp lại Lục Hạ.

Lục Hạ không nói gì mà chỉ đứng đó hai tay âm thầm siết chặt lấy vạt áo của bản thân, đôi môi cũng mím lại thành đường thẳng. Ừ thì, biết rằng chuyến đi là không tốn phí nhưng Lục Hạ cô ban đầu đơn giản nghĩ là cả nhóm sẽ ở lại nhà của họ hàng Hi An, nhưng đâu thể ngờ được là 'nhà' mà Hi An đề cập lại như này.

Cô vừa nãy mới tra qua rồi, giá phòng ở đây một đêm có khi bằng tiền lương trong nửa tháng của bố mẹ. Lục Hạ lại sầu não thêm khi nhớ đến mối quan hệ bất thường của Hi An với Ngọc Trà, mà phòng này có hai giường, cô nên làm sao mới thỏa đáng đây.

Hay là cô một lần ngạo mạn xin được ngủ riêng một giường và để hai người họ ngủ chung một giường?

Hiếm khi chủ động đưa ra yêu cầu, Lục Hạ thu hết can đảm rồi hướng về phía Ngọc Trà đang cao hứng đi quanh phòng thăm thú và Hi An ngồi ở sofa nghỉ ngơi.

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ