Chương 46

5.4K 301 25
                                    

Suốt chặng đường ngồi trên máy bay đến địa điểm du lịch, cả chuyến bay không ai nói với ai lời nào. Có lẽ, bọn họ bị sự thật vừa mới biết được từ miệng Hi An làm cho vẫn chưa hết sốc.

Không thể nào ngờ được, gần sát bên họ là tiểu thư nhà tài phiệt. Nghĩ đến đó liền làm cho họ cảm thấy chợt có chút áp lực.

Chuyến bay cất cánh và bay hơn mấy tiếng cuối cùng cũng hạ cánh.

Máy bay đáp xuống tại sân bay tư nhân của một khách sạn lớn trong thành phố.

Royal, một khách sạn resort lớn nhất ở thành phố này, không chỉ là một trong những khách sạn lớn mà còn là khu có diện tích đất rộng lớn. Thậm chí, ngay bên trong Royal có hẳn một sân bay tư nhân và nơi để đáp hạ trực thăng riêng biệt.

Nên là Royal chính là nơi mà hầu như tất cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu thường lựa chọn trở thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp cho gia đình và bản thân.

Chuyến bay hạ cánh, cả nhóm từ trên máy bay theo hướng dẫn của tiếp viên rồi di chuyển.

Ngay sau khi rời khỏi máy bay, cả bọn đứng trong sân bay cảm thấy sân bay này có chút khác biệt so với những sân bay khác.

Rất nhanh đã có một đoàn người ăn mặc đồng phục của khách sạn một cách chuyên nghiệp xuất hiện.

Một nam một nữ trong bộ đồng phục chỉnh tề, trên môi bọn họ treo một nụ cười đầy chuẩn mực dẫn đầu đoàn người bước đến.

"Lâm tiểu thư, tôi được nhận lệnh trực tiếp từ cấp trên đến tiếp đón mọi người."

Người phụ nữ vừa nói vừa hơi khom lưng đưa tay về phía trước như muốn dẫn đường trông rất chuyên nghiệp và lịch sự.

Hi An mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng ra hiệu cho mọi người đi theo người nọ.

Còn những người nhân viên trong đoàn ban nãy liền nhanh chóng bước tới tiếp nhận hành lý rồi nhanh chân theo sau.

Cả nhóm được dẫn dắt đi vào bên trong đi trên con hành lang tràn ngập ánh sáng và được bao trùm bởi sự xa hoa tráng lệ.

Bị choáng ngợp bởi sự xa hoa này, lúc bấy giờ họ mới chú ý đến logo nhỏ trên ngực áo của nhân viên. Một chữ R với hình ảnh cái vương miện nho nhỏ phía trên đỉnh đầu được thêu tỉ mỉ, người anh họ của anh em Lục âm thầm lấy điện thoại ra tra cứu một chút.

Sau một hồi bị bỏ lại sau cùng, người anh họ này vẫn còn chăm chú xem điện thoại và sắc mặt chợt đại biến.

Lục Vũ đi phía trước nhận ra hình như thiếu mất một người nên quay đầu tìm liền nhìn thấy dáng vẻ như vừa gặp ma của anh họ mình.

Người thanh niên với đôi mắt trợn trừng như sắp rớt ra bên ngoài, miệng há to, còn bờ vai có hơi run rẩy.

Bàn tay cầm điện thoại của người thanh niên đã ướt đẫm mồ hôi.

Lục Vũ bước tới vỗ bộp lên vai anh họ, khó hiểu lên tiếng:

"Chuyện gì vậy anh?"

Người anh họ này không nói gì mà cứng ngắt, tay chân y như rô bốt mà đưa điện thoại qua.

"Vũ, em nhìn xem giúp anh trong đấy viết gì? Có phải cái logo này chính là logo trên áo của mấy người họ không?"

Lục Vũ hơi nhíu mày đầy nghi hoặc nhìn anh trai rồi tiếp nhận điện thoại.

Bây giờ đến lượt Lục Vũ rơi vào trầm tư với sắc mặt kinh hoảng thoáng qua.

Thì ra chỗ này chính là cái khách sạn 7 sao được mệnh danh là có diện tích lớn nhất cả nước. Bàn về độ xa hoa, hoành tráng và chịu chơi thì Royal đứng thứ hai thì sẽ chẳng có khách sạn nào khác trong nước có thể đứng nhất.

Cố tỏ ra là bình tĩnh và vờ như chưa biết gì, Lục Vũ nhét trả điện thoại lại trở vào tay anh họ.

Luống cuống trả lại điện thoại cho anh họ, Lục Vũ làm ra như chưa có gì diễn ra mà quay lại hàng ngũ.

Cả nhóm được đoàn nhân viên tiếp đón nhiệt tình và tận tình săn sóc đưa ra ngoài sảnh lớn.

Đứng giữa sảnh lớn, sự xa hoa lộng lẫy ở đây càng rõ ràng khiến cho bọn họ choáng váng trong phút chốc.

Ngọc Trà thất thần đưa mắt quan sát khung cảnh ngập tràn mùi vị sang trọng quý tộc vượt cả tầm hiểu biết của bản thân, rồi nhanh chóng bên trong đôi mắt hoa đào như phát sáng mà đảo khắp nơi đầy thích thú.

Một người đàn ông phong độ trong bộ vest xanh đen chỉnh tề từ xa đi tới, ông vui vẻ vẫy tay mỉm cười với Hi An.

"Lâu lắm rồi mới chịu đến đây thăm chú!"

Hi An cười cười đưa tay gãi gãi tóc, đáp lại:

"Tại con bận học mà!"

Người đàn ông cũng không bắt bẻ gì cháu gái mình mà vui cười đầy thân thiết đưa tay xoa đỉnh đầu Hi An khiến cho mái tóc cô rối tung lên.

Hơi không vui đẩy tay chú mình đi, Hi An lúc này mới quay sang giới thiệu về hai bên.

"Các cậu, đây là chú ruột của tớ, Lâm Phi Khải. Chú, đây là bạn cùng lớn với con, còn anh trai này là anh họ của hai người này."

Hi An nhanh nhảu giới thiệu hai bên với nhau.

Lâm Phi Khải phóng khoáng cười to mấy tiếng chào hỏi mấy người nhỏ tuổi bọn họ xong liền quay sang nói với lễ tân sắp xếp phòng.

Vừa căn dặn được một nửa thì từ xa đã có thêm vài người chạy đến với dáng vẻ vô cùng gấp gáp.

"Cuộc họp vẫn còn đang dang dở, ngài mau chóng quay lại đi ạ!" Người đàn ông tầm 28 29 tuổi với cặp mắt kính dày cộm cau mày khẩn thiết nói.

Chú của Hi An gật đầu đáp lại rồi quay về hướng Hi An nói thêm vài lời.

"Mấy đứa chơi vui vẻ, có gì cần thì cứ tìm chú!"

"Vâng, vâng, vâng, con biết rồi, chú mau mau đi đi, mấy người trên phòng họp đang chờ chú kìa." Hi An bất lực trả lời vừa đẩy chú mình đi về phía mà người kia vừa chạy đến.

Mặc dù đã đi xa, nhưng người đàn ông đã có tuổi vẫn cư xử như trẻ con trước mặt cháu gái là Lâm Phi Khải này vẫn cố chấp quay đầu lại mà gào to với Hi An: "Mấy đứa chơi vui nha, có cần cái gì thì cứ đến tìm chú, còn không thì tìm trực tiếp nhân viên phụ trách trong khách sạn, nhớ đó!"

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ