Chương 15

8.6K 334 18
                                    

Lần đầu được ngồi xe sang, Ngọc Trà về đến nhà thì trời tối cũng đã có chút muộn.

Đồng hồ đã điểm 9 giờ đêm, ba mẹ của cô vẫn chưa thấy con gái về nên cũng có chút lo lắng mà đứng trước cửa chờ người.

Trước đó, họ có gọi lại cho số điện thoại ban chiều gọi qua thì nhận được tin rằng con gái của họ đang trên đường về nhà.

Đứng chờ một hồi, họ thấy chiếc xe hơi đen đắt tiền từ ngoài chạy đến rồi dần thả chậm tốc và dừng lại.

Hai người họ ngớ người ra, lúc này Ngọc Trà bước xuống xe liền nhìn thấy ba mẹ đã chờ sẵn trước cổng.

Đóng cửa rồi nói lời cảm ơn với vị tài xế, ba mẹ của Ngọc Trà vẫn chưa thôi kinh ngạc mà đưa mắt hướng theo chiếc xe đang rời khỏi.

Chờ xe đi mất thì họ mới hoàn hồn quay sang nhìn cô con gái.

Hai người khi này mới hỏi thăm rằng chiều này cô đã đến nhà của người bạn nào?

Họ thật sự tò mò là nhà người bạn nào của con gái lại có tiền đến mức sở hữu chiếc xe hơi đắt đỏ mà bọn họ luôn không dám nghĩ đến.

Dưới ánh đèn mập mờ của đèn đường giữa trời đêm thì khó nhận thấy rõ biểu cảm của cô, Ngọc Trà cười gượng gạo, đáp lại:

"Là Hi An!"

"Hi An?" Người mẹ bất ngờ che miệng hỏi lại.

Theo như trí nhớ của bà thì con gái đã từng nhắc đến người bạn này từ hồi mới quen biết người ta.

Bà vẫn còn nhớ như in con gái mình đã từng cười nhạt nói rằng đó là một cô bé cục mịch, gia đình cũng chỉ dừng lại thuộc kiểu bình thường không quá giàu có, vì nhà ở quá xa trường nên cô bé kia luôn tự đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đến trường.

Vậy mà bây giờ chiếc xe sang vừa rồi lại là của nhà người ta?

Người bố của Ngọc Trà chỉ hơi bất ngờ khi con gái mình lại có thể giao lưu, qua lại với tiểu thư nhà giàu nào đó nên rất nhanh ông đã thu lại vẻ mặt kinh ngạc.

Vì trước cổng có phần hơi tối nên họ cũng không hề nhận ra bất kỳ điểm bất thường nào của con gái.

Ngọc Trà khi này thở dài một hơi đầy mệt nhọc rồi quay sang nhìn cha mẹ thưa:

"Con ở nhà Hi An phải giúp cậu ta học bài nên bây giờ có phần hơi mệt, con muốn về phòng luôn ạ!"

Nói rồi, Ngọc Trà liền đeo balo đi thẳng vào trong, mẹ cô khi này mới chợt gọi với theo:

"Trà, vẫn còn cơm tối!? Con đã ăn gì chưa đấy?"

Không hề dừng bước, Ngọc Trà vừa đi vừa nói lớn để đáp lại mẹ mình:

"Con không ăn đâu, con no rồi!"

Đây vốn là thái độ ngày thường của Ngọc Trà khi ở nhà, nên hai ông bà cũng chẳng lấy làm lạ mà mặc kệ.

Đi về phòng riêng, Ngọc Trà khóa chốt cửa lại rồi mới an tâm nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Mở balo lấy tập sách ra, nhìn ở một vài chỗ của sách bị ướt vẫn chưa khô hẳn bất giác cô đỏ mặt, hình như cô vừa nghĩ đến chuyện gì đó.

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ