Chương 26

4.8K 330 28
                                    

Hứa Đông Quân vốn cũng là cậu ấm của một gia đình khá giả, hay nói chính xác hơn cũng có thể xem là dạng gia đình có tiền và giàu có.

Hôm nay chịu phải nhiều đả kích và phải nuốt nhiều cơn tức như vậy thì làm sao hắn chịu nổi..

Rõ ràng con mồi sắp rơi vào lòng bàn tay của hắn, nhưng đến cuối cùng đều trở thành công cốc, đã vậy còn bị sỉ nhục trước trường một phen thì làm sao hắn không tức cho được.

Chưa kể là, Đông Quân hắn lớn đến từng này chưa từng chịu qua bất kỳ ủy khuất hay đòn roi nào từ gia đình, vậy mà, hôm nay hắn lại Hi An quật cho té nhào trên đất khiến hắn cả người đau nhức, ê ẩm không thôi.

Vốn dĩ là thiếu gia chưa từng chịu bất kỳ uất ức nào, cũng chưa từng bị ai đối xử tệ bao giờ nên Đông Quân làm sao nhịn cho được việc lần. Hắn nhớ đến lời nói và vẻ mặt của Hi An hồi sáng thì liền nổi giận.

Cô ta tưởng rằng chỉ có nhà cô ta là giàu có thôi sao, nhà hắn cũng không thua kém. Để hắn chống mắt lên xem, Hi An cô ta làm được gì hắn.

Không cần biết Hi An sẽ làm gì, nhưng hắn sẽ khiến cho cô ta phải buộc thôi học trước.

Đồ chó cái khốn nạn!

Đông Quân bước xuống xe đi vào nhà, hắn vừa trông thấy cha mình đang ngồi ở ghế đọc báo thì liền giả đò để gây sự chú ý cho cha hắn.

Chú ý đến thái độ khác thường của con trai, người đàn ông liền thả tờ báo xuống. Đưa mắt quan sát thấy bộ dạng có phần nhếch nhác của con trai thì ông liền cất giọng hỏi:

"Hôm nay ở trường có chuyện gì sao? Sao quần áo của con lại dính bẩn? Còn có, cái vết bầm tím ở cánh tay."

Nghe cha hỏi, Hứa Đông Quân liền bày ra vẻ mặt khó chịu khó nói thành lời, hắn do dự một lúc thẳng cho đến lúc cha hắn hết kiên nhẫn mà quát lớn tra hỏi: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì?"

Thì hắn khi này mới chậm rãi thuật lại toàn bộ sự tình trên trường cho cha hắn nghe và tất nhiên, có một số sự tình khác nữa thì bị hắn giấu đi mà chỉ chăm chăm đào bới những việc mà Hi An với Ngọc Trà làm với hắn.

"Con thích cậu ấy như vậy, vậy mà cậu ấy lại đi nghe lời của con nhỏ đó mà từ chối con. Đã vậy, cậu ấy còn công khai sỉ nhục con! Rõ ràng là do con nhỏ đó thích con nhưng không được con đáp lại nên thành ra ghi hận con mà."

Nhìn dáng vẻ đáng thương của con trai khi kể lại sự tình, cha Hứa ngày thường nhã nhặn bỗng trở nên giận dữ mà quát:

"Quá lắm rồi! Đám người đó quá đáng như vậy. Ngày mai cha sẽ lên trường để nói chuyện với hiệu trưởng. Con cứ yên tâm, hiệu trưởng là người quen của cha. Nhẹ thì bọn nó bị đình chỉ học, nặng thì bị cho thôi học. Con trai, con đừng buồn nữa, con gái thôi mà, ở đâu mà không có!"

Nghe cha mình nói vậy thì Đông Quân liền trở nên an tâm hẳn và bắt đầu sinh ra cảm giác hơi kiêu ngạo, hắn thật sự có chút mong chờ vào ngày mai rồi.

Hắn chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật, hèn hạ của Hi An và Ngọc Trà quỳ xuống xin lỗi hắn.

...

Qua ngày hôm sau, Hứa Đông Quân đến trường với tâm thái không thể nào tự tin hơn khi mà có cha hắn đi vào trường cùng.

Cha Hứa vỗ vai hắn, nói:

"Con về lớp đi, cha lên phòng hiệu trưởng nói chút chuyện!"

"Vâng!"

Hứa Đông Quân ngoan ngoãn đi về lớp, cùng lúc ấy, hắn vô tình chạm mặt với Ngọc Trà cũng đang đi vào lớp.

Hai người chạm mặt nhau, Ngọc Trà có chút ngượng ngùng mà quay đầu nhìn đi hướng khác, còn hắn khi nhìn thấy hành động đó của cô thì lòng bỗng dâng lên một chút lửa giận.

Bình thường hắn rất nhã nhặn và ga lăng với phái nữ, vậy mà bây giờ có chút thô lỗ.

Hắn cố tính đi vượt qua Ngọc Trà với cái huých vai rõ mạnh.

Ngọc Trà bị Đông Quân cố tình va chạm làm cho cả thân thể lung lay, cùng lúc ấy thật trùng hợp khi hai anh em song sinh mới vừa chuyển đến cũng đang đi phía sau hai người.

Khi ấy, Ngọc Trà bị đẩy liền cả người ngả về sau và đổ hẳn vào lòng của một người.

Nhìn lên người đỡ lấy mình thì bất giác gương mặt của Ngọc Trà ửng đỏ.

Từ bên dưới nhìn lên gương mặt đẹp trai của Lục Vũ khiến cho Ngọc Trà có phần xao xuyến. Người gì đâu mà đẹp trai quá thể!

Lục Vũ đỡ lấy Ngọc Trà, cậu nhìn gương mặt của đối phương đỏ bừng cũng chẳng có lấy một biểu cảm nào.

Trong lúc bầu không khí có phần ngượng ngùng giữa đôi bên bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên đánh gãy sự thẹn thùng của Ngọc Trà.

"Mọi người có hẹn sao? Sao khi không lại tập trung hết ở đây thế?"

Âm giọng không thể nào quen thuộc hơn đối với Ngọc Trà từ đằng sau cất lên và trong phút chốc khiến cho sống lưng của cô cứng đờ.

Vội vàng đẩy đối phương ra và rời khỏi vòng tay của Lục Vũ, Ngọc Trà vội nói lời cảm ơn với cậu, lời chưa kịp nói hết thì người từ ở sau đã đi lên vỗ vai cô.

"Chào buổi sáng!"

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ