Chương 41

3.5K 266 16
                                    

Ngọc Trà ngay sau khi biết được chuyến du lịch hè không hề mất tiền thì có chút thay đổi suy nghĩ.

Xuyên suốt giờ học, Ngọc Trà không thể kìm nén được mà nhìn Hi An nhiều hơn vài lần so với ngày thường.

Hi An đang ngồi viết bài đột nhiên ngẩng đầu nhìn trực diện đối mắt với Ngọc Trà khiến cho cô giật thót mình vội vàng quay lên.

Rất nhanh giờ giải lao giữa giờ cũng đến.

Bình thường Ngọc Trà luôn là đến tìm Lục Vũ và Lục Hạ trước tiên, sau đó mới đến Hi An tự mình đi đến và tham gia cùng.

Nhưng lần này thì có chút khác biệt.

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa reo lên, giáo viên chỉ mới bước ra khỏi lớp thì Ngọc Trà liền nhanh như chớp đi đến trước bàn của Hi An.

Cảm nhận được cái bóng của ai đó đang đè lên mình, Hi An hơi ngước nhìn lên thì bắt gặp gương mặt như đang có điều gì khó nói của Ngọc Trà.

Hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn người trước mặt, dù cho trong lòng đã biết rõ đối phương đến tìm mình vì lý do gì nhưng Hi An vẫn vờ như mịt mờ không biết gì.

"Sao tự nhiên lại nhìn tớ như thế? Cậu có gì muốn nói à?" Hi An với chất giọng đều đều hỏi.

Ngọc Trà có phần ấp úng không nói thành lời, cô đảo mắt không dám nhìn thẳng người đối diện quá lâu rồi chậm chạp mở lời.

"Hi An, tớ... tớ nghe nói là chuyến du lịch hè mà cậu rủ tớ với Lục Vũ Lục Hạ đi cùng không mất tiền? Là... là thật sao?"

"Ừm, là thật! Bé Trà thật là, tớ trước giờ đã nói dối cậu bao giờ chưa?" Hi An cong môi cười, đôi mắt híp lại thành trăng khuyết, cô chống cằm ngước nhìn lên Ngọc Trà ngọt ngào gọi một tiếng 'bé'.

Nhận được câu trả lời, với một tiếng gọi 'bé' của Hi An làm cho Ngọc Trà có chút bối rối không biết kế tiếp nên tiếp tục như nào, cô mím môi hơi trầm ngâm một lát rồi mới khó khăn mở miệng.

"Hi An, tớ..."

Tự dưng lại có hứng thú muốn trêu chọc Ngọc Trà, Hi An cố tình không để cô nói hết câu đã chen giọng vào, ngữ điệu có chút bỡn cợt.

"Bé Trà, cậu tự nhiên lại hỏi về chuyến đi hè có gì không? Tớ nhớ là cậu bảo cậu không muốn đi, cậu muốn ở nhà ôn tập để chuẩn bị cho kì thi đại học của 13 tháng sau cơ mà. Sao khi không cậu lại nhắc về chuyện này?"

Nghe Hi An nói vậy, gương mặt của Ngọc Trà trong thoáng chốc đỏ bừng lên, không rõ là gương mặt bị đỏ lên là do quá thẹn hay là tức giận.

Bàn tay của Ngọc Trà trong vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt tạo nên vết hằn sâu.

Biết rõ đối phương đang trêu chọc mình nhưng vẫn không thể phản bác lại làm cho Ngọc Trà vô cùng khó chịu.

Cô cắn cắn môi dưới, đôi mắt hơi long lanh nước, vành mắt cũng hơi đỏ lên như thể chú thỏ nhỏ vừa bị bắt nạt phải chịu ấm ức.

"Tớ... tớ nghĩ lại rồi, tớ cũng muốn tham gia. Có thể không?" Ngọc Trà dè dặt hỏi ý người đối diện.

Nhìn dáng vẻ lúng túng pha chút bối rối của Ngọc Trà thật sự làm cho người khác có hơi mềm lòng, nhưng đối với Hi An thì chưa chắc.

Hi An nhìn Ngọc Trà thêm vài lần với sắc mặt không chút thay đổi nào, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại đầy gian xảo, cô nói với chất giọng đều đặn không hề có chút gì gọi là suy nghĩ lại hay khó xử.

"Nhưng mà chẳng phải cậu nói là... à mà còn có về cha mẹ cậu, bọn họ sẽ cho cậu đi sao?"

Nghe đến đó, Ngọc Trà hơi ngẩn người rồi mau chóng giải thích, cô khua tay múa chân vội nói:

"Chuyện, chuyện đó, về cha mẹ tớ thì để tớ nói với họ... nếu là đi cùng cậu thì chắc họ sẽ không có ý kiến gì đâu..." Ngọc Trà càng nói càng cúi thấp đầu, hai ngón trỏ cũng vô thức mà xoắn xuýt nhau.

Không nghe thấy Hi An đáp lại mình, Ngọc Trà dừng động tác, cô hơi ngước lên để thăm dò, nhìn người đang ngồi với ánh mắt nài nỉ có chút đáng thương rồi nhỏ giọng hỏi ý: "Tớ thật sự rất muốn đi..."

"Nhưng ngay từ đầu cậu không hề nói như vậy!"

Hi An lạnh nhạt ném trả lại một câu khiến Ngọc Trà nghẹn lại không thể nói tiếp một lời nào trong vài phút kế tiếp.

Đôi mắt hoa đào khẽ lay động rồi dần ửng hồng mang theo chút đáng thương và đáng yêu khiến người ta khó mà từ chối điều gì. Ngọc Trà dường như muốn nói gì thêm để cố thuyết phục Hi An. Cô thực sự không hiểu cho lắm, rõ ràng Hi An trước giờ chưa từng làm khó cô nhưng tại sao lần này lại như vậy?

Ngọc Trà hạ giọng biến nó trở nên ngọt ngào và điềm đạm hơn.

"Hi An, thực sự tớ rất muốn đi, chẳng qua ban đầu tớ cứ nghĩ là chuyến đi tự túc mà phải đi 1 tháng thì thực sự có hơi quá sức với kinh tế của nhà tớ. Nên là, nên là... nên là tớ mới phải từ chối cậu. An, cậu có thể nghĩ lại không? Lục Vũ với Lục Hạ đều đi hết, chẳng nhẽ tớ không thể đi? Tớ rõ ràng là biết cậu trước, cũng... cũng... cũng 'thân thiết' với cậu hơn mà."

Càng nói, cô càng ủy khuất mà cúi thấp đầu hơn, hai bàn tay vấn nhẹ gấu váy.

Người bên ngoài khi này cũng bắt đầu chú ý đến tình hình của hai người bên đây, họ cũng không nói gì mà hầu như chỉ hóng chuyện.

Hồi trước, bình thường đều là Ngọc Trà lên mặt với Hi An, nhưng bây giờ tình hình đảo ngược, Hi An an nhàn ngồi trên ghế mặc kệ Ngọc Trà đang lúng túng giống như muốn năn nỉ điều gì đó.

Có người mang máu anh hùng bênh vực kẻ yếu trong người không nhịn được nữa liền vội lên tiếng xen vào.

"Hi An, tớ thấy Ngọc Trà rất thành khẩn nói chuyện với cậu từ lúc bắt đầu đến giờ, mà cậu cứ làm sao vậy? Hồi trước, cậu cũng bị đối xử như vậy thì cũng phải hiểu cảm giác của người khác chứ?"

Ồ, nói đến đây thì đầu Hi An mới lập tức nhảy số, người bạn cùng lớp này hồi đó cũng hay đứng ra nói vài lời giúp cô khi bị Ngọc Trà xem nhẹ, và bây giờ tình hình cũng giống vậy nhưng chỉ đảo ngược vị trí được bênh vực của cả hai mà thôi.

Thì ra đối phương cũng chả phải có ý tốt gì, mà chẳng qua là muốn thỏa mãn cái máu anh hùng trong người cậu ta mà thôi.

Hi An không khỏi cười khẩy nhìn người nọ đầy khinh bỉ.

Bị ánh mắt đầy châm chọc của Hi An nhìn qua làm cho người nọ tự giác câm nín không dám nói thêm lời nào rồi lủi đi nơi khác.

Khi không lại bị chọc cho bực bội, Hi An có chút không vui mà gõ gõ lên mặt bàn nghĩ ngợi gì đó rồi mới thản nhiên ngước lên nhìn trực diện đôi mắt hoa đào đang long lanh đầy mong chờ, đáp lời.

"Cậu thực sự muốn đi sao?" Hi An nhàn nhạt hỏi.

Ngọc Trà ngay lập tức gật đầu như gà mổ thóc thay cho câu trả lời.

Cứ nghĩ đã thành công thuyết phục được người ta, nhưng ngờ đâu nửa giây sau đã nghe thấy Hi An không mặn không nhạt trả lời.

"Nhưng tiếc quá, cậu muốn đi muộn quá, xe hết chỗ rồi."

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ