Chương 18: H

11.1K 396 15
                                    

Cái quái gì thế này?!

Ngọc Trà bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết đứng trong giây lát.

Nhìn khung cảnh trước mặt, lại nhớ đến những lời mà người nọ từng nói với bản thân khiến cho Ngọc Trà cảm thấy chính mình giống như bị phải bội.

"Hẹn cậu sau giờ học ngày mốt nhé!

"Cậu nhớ đến đấy! Tại sân thượng!"

"Không gặp không về!"

Những câu nói của người kia không ngừng vang lên và quanh quẩn bên tai cô.

Ngọc Trà khi này vô cùng suy sụp, hốc mắt không tự chủ được nữa mà đỏ dần lên và ngân ngấn lệ.

Trông thấy vẻ mặt này của cô, Hi An chợt mỉm cười đầy tà mị.

Hi An cúi đầu thì thầm bên tai cô:

"Đừng nói là cậu thực sự có gì đó với hắn nhé?"

Không đáp lại đối phương bất kỳ lời nào, cô khi này chỉ biết mím môi im lặng với đôi mắt ầng ậng nước như sắp rơi xuống.

Thấy cô không đáp, đối phương lại tiếp tục giở giọng trêu chọc:

"Đùa gì thế!? Cậu vậy mà thật sự có tình cảm với cậu ta sao? Haha, đúng là buồn cười mà..."

Giọng cười trầm thấp của Hi An cứ lẩn quẩn bên tai của Ngọc Trà lúc được lúc mất khiến cho cô muốn phát điên.

"Cậu nói đủ chưa?"

Trợn mắt nhìn con mèo hung hăng đang xù lông trước mặt, Hi An mở to mắt nhìn cô trong chốc lát rồi lại phì cười đầy hả hê mà đáp:

"Chưa..."

Nói xong, Hi An ép Ngọc Trà nhìn thẳng về khung cảnh đau mắt phía trước.

Không muốn tiếp tục nhìn thấy mấy thứ khiến người khác ghê tởm nữa, Ngọc Trà hai mắt nhắm chặt và ra sức quay đầu sang hướng khác nhưng không thành.

"Không!" Ngọc Trà cố kháng cự nhưng bất thành.

"Tại sao lại không? Tôi đây là đang giúp cậu nhìn rõ bộ mặt giả tạo, ghê tởm của Hứa Đông Quân cơ mà. Nhìn đi! Cậu hãy mở to mắt ra mà nhìn đi! Nhìn hắn với cô giáo ở phòng y tế đang làm với nhau đi! Cậu chẳng phải thích nhìn hắn lắm sao? Cậu còn cố tình lộ hàng cho hắn xem cơ mà. Vì sao bây giờ lại không nhìn?"

Từng câu nói của Hi An đều mang nặng hàm ý mỉa mai khiến cho Ngọc Trà càng khó chịu và muốn òa lên khóc ngay tại chỗ.

Bị ép phải nhìn, Ngọc Trà hai mắt đều đã ươn ướt, môi cũng bị cắn chặt đến mức sắp bật máu.

Hứa Đông Quân và một người nữa ngoài sân thượng vẫn chưa hề nhận ra bọn họ đã bị nhìn thấy hết tất cả.

Bình thường sân thượng không phải địa điểm yêu thích của học sinh trong trường nên rất ít có người lui đến đây. Vậy nên, đây chính là một địa điểm lý tưởng để làm chuyện mờ ám với nhau.

Hai người bên ngoài kia vẫn chưa hay biết gì mà vẫn còn quấn chặt lấy nhau không buông.

Hứa Đông Quân bế xốc người con gái kia lên, hắn dùng bức tường phía sau làm điểm tựa cho cô gái, hai tay câu đùi của người con gái nâng lên, còn cô gái kia dùng chân quấn quanh eo hắn, Hứa Đông Quân khi ấy không ngừng đẩy hông lên xuống. Môi hai người họ và phần thân dưới đều dính chặt nhau không rời.

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ