Chương 5

7.6K 380 9
                                    

Giờ ra về, Dương Ngọc Trà bám dính lấy Hi An.

Cô ta đi cùng cô ra ngoài cổng lớn.

Bình thường đến giờ ra về thì cô ta sẽ chạy biến đi đâu mất.

Ngày trước, mỗi khi đến giờ về, Ngọc Trà đều có rất nhiều lý do để không đi cùng Hi An ra cổng trường.

Nhưng lần này lại không như thế.

Đầu óc của một người trưởng thành trong dáng vẻ đứa trẻ vừa thành niên như Hi An làm sao không nhận ra mục đích thật của Ngọc Trà cơ chứ.

Không vạch trần ý đồ của đối phương, cô vẫn im lặng như chưa biết gì mà đi cùng cô ta ra ngoài.

Ra đến cổng trường, chiếc xe sang màu đen ban sáng đã đỗ lại trước con đường đối diện.

Vừa trông thấy chiếc xe quen thuộc khi sáng, hai mắt của Ngọc Trà liền phát sáng.

Lại giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả, Hi An vẫn làm thinh mà chuẩn bị đi sang đường.

Thấy Hi An muốn đi về phía chiếc xe thì Ngọc Trà cũng nhanh chân đuổi theo sau.

Cảm nhận được có người cứ lẽo đẽo đi ở sau lưng, cô chợt dừng lại rồi quay lại nhìn cô ta.

"Cậu đi đâu thế?" Hi An vừa nói vừa nở nụ cười ngờ nghệch như thường ngày, hỏi.

"Thì đi về cùng với cậu! Chẳng phải cậu nói là..." Ngọc Trà cao hứng nhanh nhảu đáp, nhưng chưa nói hết thì đã bị câu nói kế tiếp của Hi An làm cho cụt hứng.

"Nhưng không phải hôm nay!" Một nụ cười tươi đầy vẻ chân thành và hối lỗi được trưng ra trên gương mặt của Hi An. "Hôm nay tớ có việc nên không thể đưa cậu về được rồi, hay là để lần khác nhé!"

Nụ cười này rất thật, nó thật đến mức không thể có gì bắt bẻ được.

Nghe Hi An nói vậy, Ngọc Trà không thể nói được gì ngoài cười trừ, một nụ cười đầy gượng gạo.

"Vậy, vậy sao, vậy lần khác cũng được!"

Nhìn vẻ mặt quê độ của Ngọc Trà làm cho Hi An buồn cười vô cùng.

Thấy cô không quan tâm đến mình, Ngọc Trà khi này liền giở cái bộ dạng giận dỗi mà ngày trước hay dùng.

"Nếu đã vậy, cậu về trước đi, tớ sẽ về sau, tớ sẽ đi bộ hoặc tìm ai đó khác rồi năn nỉ được đi nhờ cũng được!" Nói xong, Ngọc Trà liền quay ngoắt người đi.

Đôi mắt sắc sảo khẽ híp lại nhìn dáng vẻ khó nhìn của ai kia.

Còn Ngọc Trà khi này vẫn còn đang mong chờ một tiếng gọi của Hi An, cô ta đang chờ Hi An thay đổi ý định.

Càng lúc càng khó chịu, bực bội về Hi An, trong lòng Ngọc Trà lúc này đây đã mắng đối phương chẳng còn gì.

Cùng lúc ấy, sự bực dộc của Ngọc Trà ngay lập tức tan biến khi trông thấy Hứa Đông Quân cùng nhóm bạn đi về hướng này.

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ