Chương 23

8.6K 354 32
                                    

Sau trận mây mưa mãnh liệt với Hi An, Ngọc Trà dường như kiệt sức mà ngủ thiếp đi mất từ lúc nào.

Đến khi cô tỉnh lại một lần nữa thì trời đã tối hẳn.

Mơ màng ngồi lòi còm dậy từ giường, khi này bên dưới thân dưới của cô chợt cảm giác có chút kì lạ, một cảm giác nhớp nháp và ẩm ướt..

Khẽ động mạnh, nước từ bên trong mật động lại rỉ ra một tí khiến cho Ngọc Trà ngay lập tức nhớ đến gì đó.

Giật mình hoàn toàn tỉnh ngủ, cô lúc này liếc mắt nhìn xuống thì thấy trên người được đắp một lớp chăn, đưa tay kéo chăn ra thì phần thân dưới lõa lồ hiện ra và phần áo bên trên thì được mặc lại một cách qua loa, bề mặt áo cũng đã nhăn nhúm xộc xệch.

Chợt nhớ đến một người khác, Ngọc Trà vội đưa mắt tìm kiếm thì đã không còn thấy người đâu, vội liếc mắt nhìn qua nơi mà đối phương đặt balo cũng chẳng còn thấy đâu

Khi ấy, bất chợt trong lòng Ngọc Trà có chút có cảm giác hụt hẫng kỳ lạ.

Cô thẩn thờ ngồi trên giường một hồi lâu, cảm giác ẩm ướt từ bên dưới truyền đến làm cho cô bắt đầu khó chịu.

Ngọc Trà đứng dậy kiếm lại váy cũ mặc vào rồi lại đưa mắt nhìn một lượt bãi chiến trường sau trận mây mưa vừa nãy thì liền có chút đau đầu.

Lớp ga nệm cũng bị ướt vài chỗ, dưới sàn nhà ở một vài nơi mà cô và Hi An từng đứng cũng toàn là vệt nước với một ít nước còn sót lại.

Ngọc Trà với trạng thái không thể nào thê thảm hơn, cô vác theo thân thể vẫn còn chút uể oải và cái thắt lưng có chút mỏi đi lấy quần áo mới rồi đi vào nhà tắm.

Tắm xong, mặc bộ quần áo mới sạch sẽ, Ngọc Trà quay lại phòng và bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

Mất một khoảng thời gian cuối cùng cũng dọn xong, Ngọc Trà lén lút xử lý lớp ga nệm rồi đi xuống phòng khách.

Vừa thấy Ngọc Trà thì mẹ cô liền lên tiếng:

"Con thức rồi đó à!? Có đói không?"

Không trả lời câu hỏi của mẹ mình, Ngọc Trà lại hỏi sang vấn đề khác:

"Hi An về khi nào thế mẹ?"

"Con bé ấy về cũng được một lúc rồi. Trước khi về con bé còn nói là con học bài mệt quá nên ngủ rồi và còn căn dặn mẹ đừng lên quấy rầy con nữa. Con có người bạn tốt đấy chứ! Sau này bớt nói mấy lời không tốt hay xem thường con bé đi." Mẹ Trà vừa nói vừa nhắc nhở với giọng điệu có chút nghiêm túc.

"Vâng!" Nghe mẹ mình nói thế, Ngọc Trà cũng không nói gì thêm mà chỉ thành thật đáp lại một tiếng yểu xìu.

...

Cả đêm ngày hôm đó, Ngọc Trà bỗng khi không lại chẳng thể ngủ ngon giấc. Trong giấc mơ cô liên tiếp mơ thấy Hi An và những gì mà bọn họ đã làm cùng nhau suốt buồi chiều tối.

Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ cũng là lúc trời sáng.

Như thường lệ, Ngọc Trà bắt đầu thay quần áo và chuẩn bị tập sách để đến trường.

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ