Chương 30

5.2K 350 32
                                    

Chuông báo hiệu hết giờ giải lao reo lên.

Hi An kéo tay Ngọc Trà rời khỏi phòng kho cũ, đi được nửa đường bỗng Hi An hơi dừng lại.

"Cậu về lớp trước đi, tôi xuống căn tin một lát!" Qua loa dặn dò đối phương, Hi An nói xong liền nhanh chóng quay đầu rời đi.

Ngọc Trà nhìn theo bóng Hi An đang dần xa khẽ nhún vai rồi quay trở vào lớp học.

Quay trở về trước, lúc này giáo viên bộ môn vẫn chưa đến lớp.

Ngọc Trà thong thả đi về phía bàn học, chợt có hơi lơ đãng đưa mắt nhìn sang bàn của hai anh em nhà họ Lục.

Lục Vũ vẫn duy trì đúng một bộ dáng lạnh lùng đang đọc sách, lại nhìn sang người kế bên là Lục Hạ, Ngọc Trà khi này khẽ mỉm cười thân thiện với đối phương thì chợt cô bắt gặp dáng vẻ lúng túng, bối rối muốn trốn tránh ánh mắt của cô từ Lục Hạ.

Khó hiểu nhìn Lục Hạ rồi mau chóng dời tầm mắt quay về hướng Lục Vũ, Ngọc Trà bước nhanh về bàn rồi cuối cùng là yên vị tại chỗ.

Cô cũng không để tâm lắm đến ánh nhìn kỳ quái vừa rồi của Lục Hạ mà y như cũ ngồi trò chuyện với bạn cùng bàn vài câu.

Giáo viên cuối cùng cũng vào lớp, lớp trưởng khi này hô to ra hiệu cho cả lớp đứng lên chào giáo viên.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của giáo viên thì cả lớp mới chậm rãi ngồi xuống.

Giáo viên đã bắt đầu vào bài học mới.

Ngọc Trà ngồi tại bàn chống cằm nhìn bảng rồi đưa mắt nhìn xuống bàn của Hi An thì thấy trống không, người vẫn chưa quay lại.

Lại thêm vài phút trôi qua, lúc này Ngọc Trà chợt nghe thấy âm thanh lục đục khe khẽ từ phía sau.

Cô quay đầu nhìn về sau thì thấy Hi An đang rón rén, lén lút đi vào lớp bằng cửa sau.

Giáo viên khi này đang say sưa viết bảng nên hoàn toàn không nhận ra sự bất thường.

Nhìn thấy Hi An đã quay lại chợt Ngọc Trà không hiểu sao cảm thấy có chút an tâm và khóe môi hơi nhếch lên.

Tiết học trôi qua được một nửa và nhanh chóng đi đến hồi kết.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc và đến giờ giải lao ngắn.

Giáo viên dạy xong nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi lớp, học sinh của lớp cũng bắt đầu được tự do đi lại và chạy nhảy.

Lục Hạ lại lần nữa đưa ánh mắt tò mò có phần kỳ quặc nhìn Ngọc Trà đang trò chuyện cùng với hai ba nam sinh một lúc, rồi lại nhìn xuống bàn của Hi An.

Cô chợt giật thót mình khi nhận ra hình như ánh mắt lộ liễu của bản thân đã bị người ta phát hiện, e dè rụt cổ lại rồi quay lên.

Giữa lòng ngực của Lục Hạ không ngừng nhảy lên liên hồi một cách mãnh liệt, cô đang vô cùng hồi hộp và lo lắng khi bị đối phương bắt gặp ánh mắt vừa rồi của bản thân.

Trái tim của cô đập càng lúc càng mạnh càng nhanh hơn khi mà bên tai dường như nghe thấy bước chân của ai đó đang tiến đến gần chỗ này.

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ