Chương 40

4.9K 335 36
                                    

Nhận được sự đồng ý của phụ huynh cho chuyến du lịch hè, hai anh em Lục Vũ khá cao hứng.

Lục Vũ vốn ít thể hiện nhiều cảm xúc ra bên ngoài nên khó nhận thấy, ngược lại Lục Hạ lại vui vẻ ra mặt với ánh mắt mong chờ.

Hai người họ đến lớp chưa bao lâu thì Ngọc Trà cũng đến lớp.

Ngọc Trà vẫn như thường ngày mà cười nói đi về phía bàn học đặt balo xuống rồi bắt đầu đi qua tán gẫu với Lục Hạ.

Cả hai người nói chuyện với nhau được một lúc, Lục Hạ chủ yếu là ngồi nghe Ngọc Trà nói.

Ngọc Trà hăng say nói chuyện, cô khi này bày ra dáng vẻ của cô nữ sinh tuổi mới lớn đầy tò mò với mọi thứ xung quanh mà ngô nghê hỏi:

"À mà chuyện ngày hôm qua như nào rồi? Hi An có thật là đến nhà các cậu không? Hay là cậu ấy lại chỉ nói cho vui?"

Cô gái vừa nói vừa cười giống như chỉ vô tình nhớ đến mà hỏi.

Lục Hạ cũng không nghĩ nhiều mà vô tư đáp lại:

"Có, hôm qua Hi An có đến nhà tớ. Không ngờ tới Hi An đạp xe siêu thật!" Nói đến đó, Lục Hạ dường như bị chọc đúng dây thần kinh nói chuyện mà bắt đầu thao thao bất tuyệt không ngưng được.

"Anh tớ bình thường đạp xe lúc nào cũng bỏ xa tớ hết, tớ chưa bao giờ đuổi kịp anh ấy, lần nào cũng là anh ấy về đến nhà trước. Vậy mà hôm qua Hi An đạp xe đuổi theo sát phía sau xe anh ấy. Tớ còn tưởng xe của tớ bị cậu ấy đạp đến hỏng luôn rồi. Tớ ngồi phía sau mà sợ đến tái mặt!"

Nói xong, Lục Hạ mỉm cười đầy vui vẻ rồi nhìn qua Lục Vũ mặt lạnh đang nghịch bút trong tay rồi hất cằm.

"Đúng không anh hai?"

Lục Vũ nhìn dáng vẻ cởi mở của em gái cũng không muốn làm cô bé mất hứng mà chỉ gật đầu đáp lại thể hiện cho sự xác nhận.

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Ngọc Trà bất chợt cứng đờ trong giây lát, khóe môi cũng hơi chùng xuống.

"Hôm qua cậu với Hi An đi cùng xe sao? Cậu ấy không đi xe riêng à? Nhà cậu ấy giàu như vậy mà vẫn muốn đạp xe sao? Hồi trước cậu ấy cũng hay rủ tớ đi về chung bằng xe đạp í, nhưng tớ toàn từ chối, tại tớ sợ nhà cậu ấy với nhà tớ ngược hướng rồi làm phiền cậu ấy phải đạp xe đường xa." Ngọc Trà hơi ngưng một lát, thoáng trên gương mặt lộ ra một chút biểu cảm thất vọng: "Mà bây giờ cậu ấy chỉ toàn đi học bằng xe hơi nhà thôi, cậu ấy hình như không muốn đạp xe nữa. Tớ không ngờ là cậu ấy vẫn chạy xe đạp một lần nữa để đến nhà các cậu." Ngọc Trà càng nói trong lòng càng cảm thấy không vui, cô hơi bĩu môi.

Thấy dáng vẻ này của Ngọc Trà, mấy nam sinh vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh cô nhưng bị ngó lơ kể từ lúc có sự xuất hiện của đôi anh em song sinh liền vội chen giọng vào để níu kéo cảm giác tồn tại của bản thân.

"Trà nói đúng đấy! Cậu ta lúc trước thích giả nghèo tỏ vẻ đáng thương thì chạy xe đạp, giờ nghỉ giả nghèo thì luôn đi xe hơi đắt tiền. Điều gì mà khiến cho cậu ta tình nguyện lại tiếp tục đạp xe lần nữa vậy?"

"Chắc là trong lòng cũng có toan tính muốn làm thân với ai kia rồi!"

Mấy nam sinh nói xong không chút che giấu liếc nhìn qua Lục Vũ, nhìn khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc kia càng làm cho họ cảm thấy buồn bực và sinh ra đố kỵ.

Vốn nghĩ rằng Lục Vũ cũng sẽ không quan tâm đến mấy lời mỉa mai này, nhưng ngờ đâu cậu lại bất chợt cất giọng.

Giọng nói băng lạnh khiến người ta cảm thấy hơi áp lực.

"Đàn ông con trai gì mà sao hay để ý tiểu tiết, soi mói thế? Bây giờ cậu ấy đi xe hơi nhà thì đồng nghĩa là cả đời không được tiếp tục chạy xe đạp sao? Xe đạp có thù với mấy cậu?"

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả không gian, Ngọc Trà hơi đảo mắt rồi vội cười xòa chuyển chủ đề:

"Vũ, cậu đừng vậy mà! Mấy cậu ấy chỉ nói đùa thôi, chứ không có ý gì đâu!"

Nói đỡ cho mấy nam sinh kia vài câu, trông thấy nét mặt của Lục Vũ chưa hết lạnh thì Ngọc Trà liền mau chóng quay sang đuổi khéo mấy người khác đi.

"Không phải bình thường mấy cậu giờ này đều qua lớp bên cạnh tìm bạn à?"

Dường như cũng nhận ra ý của Ngọc Trà nên bọn họ cũng không nói thêm lời nào, mà chỉ trợn mắt nhìn Lục Vũ một cái tượng trưng cho lời cảnh cáo rồi đi ra khỏi lớp.

Hôm nay Hi An đặc biệt đến muộn hơn bình thường, Ngọc Trà chợt xoay người nhìn về phía cửa một cái rồi lại quay sang nhìn Lục Vũ và Lục Hạ.

Ngọc Trà mỉm cười như thể từ nãy đến giờ không có gì xảy ra, cô lúc này quay lại chủ đề cũ mà hỏi tiếp:

"Vậy Hi An hôm qua đến nhà hai cậu rồi nói chuyện với bố mẹ các cậu như nào? Họ có bị thuyết phục không?"

Hai anh em họ Lục không nói gì mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, Ngọc Trà khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ ban đầu mà khiến cho đối phương không kịp phát hiện.

Vẫn chưa bỏ cuộc, Ngọc Trà có hơi vội mà tiếp tục hỏi: "Nhưng không phải còn chi phí? Chi phí đi 1 tháng là đắt lắm đó! Các cậu sướng thật! Haiz, không như tớ... mà thật sự là bố mẹ các cậu không để tâm đến chi phí sao?"

Lục Hạ khi này không biết nên làm gì ngoài cười gượng gạo trong lúc Ngọc Trà tự biên tự diễn mà không để bọn họ nói tiếp, chờ Ngọc Trà nói xong thì cô mới cười khó xử nói:

"Thật ra, chuyến đi với Hi An, cậu ấy nói là tớ với anh trai không cần tốn tiền, tất cả đều là miễn phí!"

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ