Chương 13: 'Hờ'++

19.1K 458 32
                                    

Mở tủ lấy vài thứ cần thiết từ bên trong tủ ra.

Hi An cầm theo mấy thứ vừa lấy từ tủ rồi đi lại về hướng ghế sofa.

Ngọc Trà cả người vô lực mềm oặt nằm trên ghế với quần áo xộc xệch.

Tiến đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, Hi An gạt bỏ tập sách trên mặt bàn xuống sàn rồi đặt mấy thứ vừa lấy ra lên bàn.

Chắc có lẽ do ngại ngùng, cảm thấy mất mặt nên Ngọc Trà dùng hai cánh tay che đi gương mặt nóng bừng của mình.

Nhìn qua người con gái nhỏ nhắn đang dùng cánh tay cố che đi gương mặt vẫn còn ửng đỏ xuống đến tận cổ. Cô ngồi bên cạnh đưa tay kéo cánh tay của người nọ xuống làm lộ ra đôi mắt có phần ẩm ướt, đẫm lệ.

Mặc kệ đối phương có cảm thấy ấm ức hay như nào, Hi An nhếch môi vẽ lên nụ cười lạnh nhạt rồi cúi xuống nắm lấy cằm của người bên dưới rồi nâng lên.

"Cảm thấy uỷ khuất, ấm ức lắm hả?" Ngữ điệu không nóng không lạnh vang lên đều đều.

Không nhận được hồi đáp từ người còn lại, Hi An vẫn bình thản mà khom người mặt đối mắt với đối phương.

Khoảng cách hai gương mặt cách nhau chỉ vài cm, Hi An bình đạm liếc nhìn xuống đôi môi ửng đỏ vẫn còn lưu lại dấu răng.

Cánh môi mỏng lại cong lên, Hi An lại nói với chất giọng không chút cảm thấy tội lỗi.

"Chẳng phải vừa rồi cậu vẫn còn rất hưởng thụ sao?"

Ngọc Trà tránh né ánh mắt của cô mà nhìn sang hướng khác.

Mặc kệ thái độ không tốt của Ngọc Trà, Hi An chẳng bận tâm đến mà tiếp tục những việc dang dở.

Nhìn cái áo xộc xệch bị nhào đến xuất hiện vài nếp gấp, Hi An trực tiếp đưa tay gỡ hết số khuy áo còn lại rồi cởi phăng nó đi.

Ngọc Trà lại bị dọa cho tái xanh mặt, sắc đỏ trên khuôn mặt rút đi nhanh chóng và trở nên trắng toát.

Hai tay của cô muốn bắt lấy bàn tay của đối phương nhưng đã muộn, khi này thứ mà Ngọc Trà bắt được chỉ là không khí và phần thân trên đã bị lột trần.

Da thịt trắng nỏn, mềm mại của thiếu nữ mới lớn lộ ra, cảnh xuân trước mắt vô cùng đẹp mắt.

Không để Ngọc Trà kịp đối phó, Hi An đột ngột cúi người hôn xuống cái cổ thon thả, mảnh khảnh của cô.

Cảm giác nhột nhột mà Hi An mang đến làm cho cô bất giác không thể khống chế mà uốn éo và thở hắt ra một hơi có phần nặng nề.

Cái eo nhỏ của Ngọc Trà khi này bất chợt có cảm giác bị khống chế, Hi An một tay chế ngự eo của cô, bàn tay lớn giữ chặt lấy eo thon và dùng một lực đạo không lớn không nhẹ mà bóp lại, chẳng những vậy, mấy đầu ngón tay y như chủ nhân của nó mà không thể yên vị xoa xoa sờ sờ không ngừng khiến cho cô cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

Tiếng thở nặng nhọc đứt quãng không ngừng vang lên, Ngọc Trà nhỏ giọng vừa rên rỉ vừa nói:

"Hi, Hi An, tha cho tớ đi mà! Tớ phải về nhà! Giờ chắc cũng trễ lắm..." Chưa kịp nói dứt câu thì cô lại bỗng rít lên một tiếng với âm giọng càng nặng nề hơn.

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ