Chương 1

33.3K 656 46
                                    

"Hi An, cậu sẽ tha thứ cho tớ mà đúng không?!" Cô gái tỏ ra yếu nhược, núp phía sau lưng người đàn ông nhìn người con gái ở phía đối diện rồi nói.

Chắn phía trước cô gái nhỏ, người đàn ông ưỡn ngực dang tay bảo hộ cô gái nhỏ trước người đối diện.

Người được gọi là Hi An với vẻ mặt không nói thành lời, cả gương mặt của cô đều trở nên méo xệch, giọng cũng lạc đi.

"Lạc Thành, rốt cuộc em mới là vợ sắp cưới của anh hay là cậu ta? Lạc Thành, ngày mai là lễ kết hôn của chúng ta rồi đó!"

"Như thế thì làm sao?" Người đàn ông không hề cảm thấy có lỗi gì mà vẫn ngẩng cao đầu, tỏ vẻ coi thường đáp lại.

Hi An tức đến phát khóc, cô giận dữ gầm lên:

"Hà Lạc Thành, anh nói vậy mà coi được à! Ngày mai đã là lễ kết hôn của chúng ta, mà anh xem đi! Anh xem hiện tại anh đang làm cái quái gì! Anh vậy mà ngủ với bạn thân của tôi?" Hi An kích động vừa hét vừa đánh mạnh vào ngực người đàn ông trước mặt.

Trông thấy Hi An đang phát hoả mà vừa khóc vừa quát mắng inh ỏi, cô gái với gương mặt có phần dễ thương và mỏng manh mang lại cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ lên tiếng:

"Hi An, chẳng phải trước giờ cậu luôn nói rằng tớ làm gì sai thì cậu cũng sẽ tha thứ, bỏ qua cho tớ hay sao? Đây cũng đâu phải lần đầu, thêm lần này thì có sao." Cô ta nói dứt lời liền mở đôi mắt to tròn nhìn Hi An rồi chớp nhẹ vài cái khiến cho đôi mắt càng trở nên long lanh hơn.

Đối mặt với sự vô sỉ này, Hi An tức đến độ đang khóc vì sự phản bội của người chồng sắp cưới cũng phải im bật rồi bật cười thành tiếng.

"Ngọc Trà, sao cậu có thể trơ trẽn đến vậy? Cậu cũng biết đây chẳng phải là lần đầu à? Ngày trước cậu luôn cướp mất người tôi thích, người yêu của tôi, tôi luôn bỏ qua cho cậu, tha thứ cho cậu vì bọn họ chỉ đơn giản là người yêu, là bạn trai. Tôi không muốn vì một người đàn ông mà đánh mất một người bạn. Còn bây giờ, Hà Lạc Thành anh ta chính là chồng sắp cưới của tôi! Tôi đúng là ngu khi cứ muốn tiếp tục giữ tình bạn với một kẻ như cậu!"

Nghe Hi An nói vậy, Ngọc Trà liền tái mặt trở nên cuống quýt, cô ta làm ra bộ dáng luống cuống như không biết phải đối mặt như thế nào với lời buộc tội của Hi An và bắt đầu rơi nước mắt.

"Hi An, tớ... tớ không ngờ cậu lại nghĩ về tớ như thế... nếu cậu không muốn thì có thể nói với tớ cơ mà. Tớ... tớ chỉ đơn thuần là không thể khống chế được tình cảm của bản thân mà thôi..."

Càng nói, Ngọc Trà càng rơi nước mắt nhiều hơn.

Những giọt nước mắt lớn rơi xuống khiến cho Lạc Thành cuống cuồng tay chân mà giúp cô ta lau nước mắt.

"Em đừng khóc, đây không phải lỗi của em, nếu có lỗi thì là do anh cả, đều là do anh không thể nào chịu được sức hút của em!"

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ