Chương 39

5K 328 61
                                    

Đêm đó, sau khi vừa tắm xong thì Hi An nhận được tin nhắn của Lục Vũ.

Nội dung của tin nhắn đại khái rằng cậu đã hỏi qua ý kiến của phụ huynh về việc tham gia chuyến du lịch hè mà cô đề xuất.

Để dễ dàng trao đổi hơn, Hi An trực tiếp gọi qua cho Lục Vũ.

Một phần vì tính chất công việc phải liên tục chuyển đi không ở một nơi cố định quá lâu, bố mẹ của Lục Vũ và Lục Hạ cũng hiểu được sự tủi thân của hai đứa trẻ nhà mình.

Trong suốt khoảng thời gian qua, hai người họ không hề dễ dàng chút nào để có được một người bạn ra hồn. Chỉ cần họ vừa chuyển đi không bao lâu thì bạn bè cùng lớp của Lục Vũ và Lục Hạ liền nhanh chóng không còn liên lạc qua lại với họ nữa.

Chính vì lý do đặc thù ấy, bố mẹ họ cũng không khắt khe trong vấn đề hai anh em đi ra ngoài chơi hay tham gia những buổi dã ngoại nhiều ngày như này, bởi vì họ nghĩ để cho hai anh em ra ngoài có khi cũng tốt, vừa học được kỹ năng sống vừa kết thêm được nhiều bạn bè mới, có khi may mắn lại tìm được bạn bè tâm giao, tri kỷ của mình.

Bố mẹ của Lục Vũ khá ủng hộ việc hai người tham gia vào chuyến du lịch hè của Hi An, nhưng thứ mà họ lo lắng nhất ngoài sự an toàn của hai đứa trẻ nhà mình thì chính là chi phí.

Chi phí đi lại, ăn ở suốt 1 tháng không phải nhỏ, chưa kể là không phải 1 mà là 2 phần thì càng nặng. Tuy họ cũng muốn hai đứa nhỏ bắt đầu học cách tự lập, nhưng vẫn không thể không lo lắng.

Nói đến chi phí thì bầu không khí im lặng ngay lập tức tràn ra khỏi điện thoại bao trùm cả hai người.

Lục Vũ thở dài một tiếng rồi nói:

"Tớ với con bé Hạ cũng muốn tham gia, bố mẹ hình như cũng muốn đồng ý nhưng vấn đề chi phí thì..."

Cắt ngang lời nói của Lục Vũ, Hi An cũng thở ra một hơi dài đáp lời:

"Tớ biết, tớ hiểu. Thực ra, chuyến đi này các cậu không cần trả tiền, tất cả đều miễn phí, các cậu chỉ cần chuẩn bị hành lý và đi thôi."

"..."

Lục Vũ nghe xong đến đó liền chấn kinh đến mức thất thần không dám tin vào những gì mà cậu vừa nghe thấy.

Không thấy Lục Vũ đáp lại mà chỉ có một khoảng không yên ắng từ bên kia truyền đến, Hi An lúc này mới vội nói thêm: "Ừ, ừm... hay là ngày mai tớ có thể đến nhà cậu không? Gặp trực tiếp bố mẹ cậu thì tớ dễ giải thích cho họ hơn."

"Hả? Giải thích?" Lục Vũ nghe vẫn còn chút thất thần nên hơi nghệch mặt ra đầy khó hiểu hỏi lại.

Ở đầu điện thoại kia có vẻ hơi gấp gáp mà thúc giục:

"Như nào? Cậu thấy được không? Ngày mai học xong tớ đến nhà cậu nhá?"

Bị giục nên Lục Vũ chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ đã vội lên tiếng đồng ý với Hi An.

Nhận được sự đáp ứng của đối phương, cô cũng vui vẻ nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Lục Vũ lúc này nhìn điện thoại hiện lên thông tin cuộc gọi đã kết thúc mà vẫn còn có chút ngẩn người.

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ