Chương 55

4.3K 257 30
                                    

Lăn xuống sườn đồi cùng với đất đá khi trận sạt lở diễn ra, chỉ trong tích tắc Hi An đã bị chôn vùi bên dưới đấy.

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cô mơ màng nghe thấy có ai đó đang gọi mình.

Bên dưới lớp đất đá, Hi An mê man cố đáp lại tiếng gọi của đối phương.

Đau quá! Giữa ngực cô đau quá! Có vẻ phổi của cô không ổn rồi. Không chỉ ngực đau mà toàn thân chỗ nào cũng đau.

Hình như cô đang chết dần chết mòn dưới lớp đất dày này.

Lại phải chết sao?

Ý thức cuối cùng còn sót lại dần mất đi.

Cô thật xui xẻo mà!

...

Một lần nữa tỉnh lại.

Ký ức của Hi An dừng lại ở đoạn bản thân bị cuốn vào tai nạn sạt lở đất.

Cô mơ màng run rẩy mí mắt rồi chậm rãi hé mở mắt.

Mùi cồn sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện thoang thoảng trong bầu không khí.

Hình ảnh mờ ảo trước mắt dần rõ hơn, nhìn trần nhà chỉ có một màu trắng, Hi An khó khăn động đậy rồi nghiêng đầu nhìn xung quanh.

Căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát nhìn chẳng khác gì phòng khách sạn đắt tiền.

Bên cạnh đầu giường là máy móc thiết bị đo điện tim, cây treo truyền dịch và khắp người cô đều là các thiết bị y tế.

Trong lúc vẫn còn mê man, Hi An nghe thấy tiếng mở cửa.

Cửa mở ra và ngay lập tức giây sau liền có âm thanh đồ vật rơi xuống đất vang lên.

Giọng nói già nua đầy mỏi mệt của người đàn ông trung niên vang lên, ông gào lên trong sung sướng.

"Bác sĩ, bác sĩ, con gái tôi tỉnh rồi!"

Kế đó, Hi An nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp tiến đến, khuôn mặt vốn luôn trẻ trung xinh đẹp của mẹ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hiện ra trước mắt cô.

Bà không kìm nén được nên nước mắt cứ lả chả rơi xuống như mưa, bà muốn chạm vào cô nhưng lại có hơi rụt rè không dám chạm, bà sợ chạm vào sẽ khiến con gái mình đau.

"An, bé An của mẹ, con tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất!" Bà ngồi phịch xuống ghế bên cạnh giường rồi ôm mặt khóc nức nở.

Hi An chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô muốn đưa tay gạt nước mắt cho mẹ nhưng cánh tay lại vô lực nên chỉ có thể kéo vạt váy của bà thều thào an ủi:

"Mẹ, mẹ, con không sao!" Có lẽ, do lâu rồi không nói chuyện nên dây thanh quản của cô hơi yếu không có lực mà chỉ toàn hơi mỏng run run lên tiếng.

Cô vừa nói xong, từ bên ngoài dồn dập tiếng bước chân chạy vào.

Dẫn đầu là một đội ngũ bác sĩ vừa có người trong nước lẫn người nước ngoài trông hết sức chuyên nghiệp.

Người đi đầu vội vã tiến đến xem xét tình hình và bắt đầu quy trình kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới cho Hi An.

Mất một khoảng thời gian, sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, đội ngũ bác sĩ quay sang ghi chép gì đó rồi mới dặn dò người nhà một số điều cần lưu ý.

Bác sĩ sau khi rời đi, cha của cô cũng xuất hiện.

Ông vốn phong độ ngời ngời vậy mà bây giờ già đi hẳn chục tuổi, vành mắt ông đỏ hoe có hơi ngấn nước ôm lấy vai vợ rồi quay mặt đi đưa tay gạt đi nước trên khóe mắt.

"Tỉnh là được rồi! Cha còn tưởng con vì một thằng đàn ông không ra gì mà không muốn tỉnh lại nữa."

Âm giọng run rẩy trầm đục của ông cất lên đầy trách móc.

Hi An vẫn chưa hiểu lắm mà nhìn cha với mẹ đầy nghi hoặc hỏi:

"Cha, mẹ, hai người đang nói gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với con?"

Thấy dáng vẻ yếu ớt đáng thương của con gái, hai người lớn không nhịn được mà cay cay mắt thêm lần nữa. Hai ông bà khi này nhẹ nhàng vuốt mái tóc khô xơ của cô sau nhiều ngày truyền dịch, rồi chậm chạp kể lại những gì đã xảy ra cho cô nghe.

Ngày hôn lễ hôm đó, sau khi tuyên bố hủy hôn thì Hi An bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau đó có một trận động đất xảy ra và cô là một trong những nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Nhưng may thay có chướng ngại vật chặn lại nên đống bê tông không đè bẹp dí cô bên dưới.

Sau khi được lực lượng cứu hộ cứu ra khỏi đống tàn tích đổ nát thì ngay lập tức cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hai ông bà khi vừa nghe được tin dữ liền bỏ hết tất cả mà tức tốc chạy đến bệnh viện. Sau khi cô được cấp cứu qua cơn nguy kịch, hai ông bà vừa đến liền không nghĩ nhiều mà ngay lập tức làm thủ tục chuyển cô đến bệnh viện tuyến đầu trong nước để chạy chữa.

Từ ngày xảy ra tai nạn, Hi An luôn trong tình trạng hôn mê sâu không tỉnh lại suốt 3 tháng ròng rã.

Trong khoảng thời gian Hi An xảy ra chuyện phải nằm viện và không có dấu hiệu tỉnh lại, thì đôi cẩu nam nữ Hà Lạc Thành với Dương Ngọc Trà chỉ xuất hiện vào ngày đầu sau khi Hi An được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Còn những ngày sau đó, họ chẳng hề đặt chân đến đây ngày nào.

Còn bên phía gia đình của Hà Lạc Thành vẫn luôn mặt dày không đồng ý hủy hôn, họ làm sao buông tha cho đứa con dâu nhà giàu như Hi An một cách dễ dàng được. Họ còn nói thêm, lễ cưới là do Hi An phá hỏng, nếu muốn hủy hôn không phải không được, nhưng đó là chỉ khi phía nhà gái trả lại toàn bộ sính lễ và bồi thường gấp 3 lần tiền sính lễ ban đầu.

Nghe đến đây, điện tâm đồ của Hi An bất chợt lên xuống bất thường, tiếng máy móc kêu vang. Ông Lâm bà Lâm thấy tình trạng con gái bất chợt trở nên kích động liền mau chóng an ủi cô.

Mẹ cô vội nắm nhẹ lấy bàn tay vẫn còn cắm ống truyền dịch của cô, bà thút thít rơi nước mắt cầu xin.

"An, con gái của mẹ, bình tĩnh đi con, con có gì thì làm sao mẹ với cha sống nổi đây. An đừng vậy mà con..."

Thấy từng giọt nước mắt lớn của mẹ rơi xuống mu bàn tay của chính mình, Hi An dần lấy lại được bình tĩnh, điện tâm đồ cũng dần yên ổn.

Cha Lâm hai mắt đỏ hoe, vết chân chim ở đuôi mắt ông dường như sâu hơn, bàn tay ông run rẩy đặt trên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng xoa xoa.

"Con gái, con dưỡng bệnh mau chóng khỏe lại, cha sẽ không để cho tên cặn bã đó sống yên ổn đâu. Ngày trước vì luôn lo chuyện của con nên cha mới mắt nhắm mắt mở để cho hắn sống tốt thêm vài tháng. Chỉ cần con mau khỏe lại, cha sẽ giúp con chơi chết hắn ta."

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ