"Aish, mình thề đây sẽ là lần cuối cùng mình đứng đây và cũng là lần cuối cùng anh ấy thắng được mình."
Một giọng nói xa lạ, bất chợt vang lên trong tâm trí làm Lee Sanghyeok khẽ giật mình, bởi vì đó chẳng phải giọng nói hay suy nghĩ của chính anh. Một giọng nói khiến anh bất giác phải nhìn quanh để tìm xem là ai, dù biết chắc rằng bản thân sẽ chẳng thể tìm được chủ nhân của dòng suy nghĩ bất ngờ vừa vang lên trong đầu.
"Rốt cuộc là ai nhỉ?", anh vẫn luôn tự hỏi như thế từ sau khi nghe thấy giọng nói đó. Một giọng nói nghe vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc, giống như anh đã từng nghe thấy vô số lần, cũng đã lướt qua nhau vô số lần nhưng lại chẳng thể nhớ ra, chẳng có bất kỳ manh mối nào để có thể tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu mình. Chủ nhân của giọng nói, suy nghĩ đó là người đã được vũ trụ gắn kết để trở thành bạn tâm giao của anh, Người đã đến trễ và để anh phải chờ đợi, tìm kiếm rất lâu, lâu đến mức tuyệt vọng tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Thế nên khi giọng nói đó vang lên, anh rất muốn có thể tìm thấy người đó ngay, vì anh đã luôn tò mò về những liên kết mà chỉ có một cặp đôi tri kỷ mới có thể tạo ra được, về người sẽ bên cạnh mình mãi mãi về sau, người mà giờ đây lại là người muốn vượt lên và chiến thắng anh bằng mọi giá đó. Sanghyeok chưa từng bày tỏ, nhưng anh luôn cảm thấy lạc lõng khi nhìn thấy mọi người xung quanh đều có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy tri kỷ của mình, kể cả là mấy đứa nhỏ lớn lên cùng anh sau này cũng vậy, hành trình đi tìm nhau của tụi nó vẫn luôn đơn giản như vậy, tỉnh giấc sau đêm sinh nhật thứ 18 và tìm thấy nhau. Chỉ có Minhyeong là hơn khó khăn hơn một chút…
“Để nói dễ hiểu thì… giống như em với Minhyeong vẫn có thể nói chuyện với nhau mà không cần phải thật sự nói ra.” Minseok kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi về tri kỷ của anh, nhưng Sanghyeok, người chưa tìm thấy tri kỷ của mình chỉ có thể đáp lại em bằng một cái nghiêng đầu đầy khó hiểu. “Kiểu giọng nó có thể vang lên trong đầu em nên không cần phải nói.”
Trước khi Ryu Minseok đến, Lee Minhyeong vẫn là một xạ thủ chưa tìm được hỗ trợ ăn ý với nó, cả hai gặp nhau vào ngày đầu tiên em chuyển đến, gia nhập đội tuyển. Ngay lúc đó, giọng của nó vang lên trong thấu cảm của cả hai một suy nghĩ rằng, liệu em với nó có thể thi đấu ăn ý với nhau hay không, tất cả những đắn đo và bâng khuâng của Minhyeong là những thứ đầu tiên Minseok có thể cảm nhận được trong thấu cảm của cả hai. Cả hai tìm thấy nhau từ thấu cảm, kết nối với nhau bằng thấu cảm và cũng nhờ có thấu cảm mà nhanh chóng thi đấu ăn ý với nhau.
"Dù em chẳng cần nói gì, cậu ấy cũng sẽ hiểu."
"Vậy nó nghĩ gì em cũng đều biết được sao?" Anh hỏi.
Em vẫn thường khá kiên nhẫn mà giải đáp hết những thắc mắc về thấu cảm và tri kỷ của anh, em luôn trả lời tất cả trong khả năng mình có thể và luôn tìm cách làm sao để diễn đạt điều đó dễ hiểu nhất với anh. Mặc dù vậy, trước câu hỏi này của Sanghyeok, Minseok thường chỉ cười rồi lắc đầu chẳng nói gì thêm, để lại anh ngẩn ngơ một lúc, vậy là có biết được hay không?
Lee Sanghyeok vẫn chưa tìm được tri kỷ của mình, nên anh chẳng có cách nào có thể hiểu được những thứ thuộc về liên kết giữa tri kỷ, về thấu cảm, giao cảm hay tâm giao gì đó. Kể cả khi anh đã tự mình tìm kiếm, kể cả khi không chỉ Ryu Minseok mà còn có cả Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun trả lời những thắc mắc thì với anh, những thứ thuộc về liên kết tri kỷ vẫn thật trừu tượng, chẳng có cách nào để hình dùng, càng giải thích lại càng mờ mịt chẳng thể hiểu được. Anh vẫn luôn tự hỏi, liệu rằng khi đã trở thành tri kỷ của nhau thì chỉ cần chạm vào đối phương hay chỉ cần cần bước vào vùng thấu cảm giao nhau là đã có thể đọc được hết những suy nghĩ của đối phương lúc đó, vậy có phải tất cả suy nghĩ của anh đều theo cách đó mà chia sẻ với tri kỷ của mình, giống như một phép ngoại cảm mà anh chẳng có cách nào giữ lấy một chút suy nghĩ cho riêng mình, chẳng thể giấu đi suy nghĩ của mình với đối phương hay không? Lee Sanghyeok chưa từng hỏi thẳng bọn nhỏ như vậy, kể cả có hỏi tụi nó như vậy, cả ba đứa sẽ luôn cố tình bỏ ngỏ, giả vờ như nghe không rõ, không hiểu anh đang định nói gì, tụi nó chưa từng tỏ ra rằng tụi nó sẽ có ý định giải thích cho anh về chuyện này.
“Chuyện đó… anh phải tự mình cảm nhận thôi.” Hyeonjun quay ra nhìn anh, nó nói với anh như vậy.
Bất kỳ ai cũng phải chờ đợi qua đêm sinh nhật 18 tuổi để tìm thấy tri kỷ của mình, ngay cả Moon Hyeonjun, nó cũng đã chờ đợi, chờ đến đêm sinh nhật 18 tuổi của bản thân và chờ qua đêm sinh nhật 18 tuổi của tri kỷ để chính thức tìm thấy em. Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc giọng nói của tri kỷ vang lên trong thấu cảm luôn là khoảnh khắc thần kỳ nhất mà một người có thể cảm nhận được, nên cả ba tụi nó đều thống nhất muốn anh tự mình cảm nhận được nguyên vẹn khoảnh khắc đó, tụi nó không muốn khoảnh khắc mà anh đã chờ đợi rất lâu đó lại bị phá hỏng bởi những lần giải đáp thắc mắc của tụi nó. Có lẽ quyết định đó của tụi nó là một quyết định đúng, anh gật gù khi nhớ lại khoảnh khắc giọng nói kia vang lên. Kể từ lần đó, anh cũng không hỏi gì thêm về thấu cảm với tụi nó nữa, dù rằng anh vẫn luôn muốn biết về nó nhiều hơn.
Ở thế giới này, vũ trụ sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ. Ngay cả việc tri kỷ hay bạn đời đều là việc đã được vũ trụ sắp xếp và định đoạt từ trước. Từ khi chào đời, mỗi người đều đã được định sẵn một người bạn tâm giao để đến khi trưởng thành chỉ cần tìm thấy nhau, từ đó về sau sẽ cùng nhau đồng hành, bên cạnh nhau đến cuối cùng. Vũ trụ kết nối hai linh hồn xa lạ trở thành một cặp tri kỷ và sẽ dẫn dắt cả hai tìm thấy nhau, kể cả khi có một số chuyện cố tình vượt ra khỏi quỹ đạo ban đầu được định sẵn thì vũ trụ vẫn luôn có vô vàn cách khác để kết nối, để hai mảnh linh hồn đã buộc chặt có thể tìm thấy nhau. Để liên kết tri kỷ đó có thể bền chặt hơn, đế hai người xa lạ có thể kết nối và không thể chia lìa, vũ trụ tạo ra thấu cảm và giao cảm. Những liên kết mà chỉ có tri kỷ mới có thể kết nối với nhau còn những người đơn thuần muốn vượt ra khỏi quy luật định sẵn sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau tạo ra được, càng không thể kiểm soát được. Thấu cảm là liên kết mạnh mẽ mà một cặp đôi tri kỷ có thể tạo ra, là liên mạnh mẽ nhất và cũng kỳ diệu nhất mà vũ trụ đã tạo ra nhằm gắn kết hai tâm hồn khác biệt và xa lạ trở thành bạn tâm giao, gắn kết cả cuộc đời sau này của họ với nhau. Thấu cảm giúp cả hai thấu hiểu để trở thành tri kỷ, cảm thông để cùng nhau đồng hành, yêu thương và che chở cho nhau đến cuối cùng. Thấu cảm như một mỏ neo, gắn kết cặp đôi tri kỷ bằng những cảm xúc có thể dễ dàng chia sẻ cho nhau, từ đó xây dựng sự tin tưởng và thấu hiểu với đối phương. Thấu cảm giúp cảm nhận được tri kỷ chân thật và rõ ràng hơn giao cảm, và luôn là tín hiệu, cách tìm thấy nhau của một cặp tri kỷ. Tri kỷ là mối quan hệ vô cùng bền chặt và chẳng có cách nào có thể chia lìa một cặp tri kỷ, ngoại trừ cái chết.
Khoảnh khắc mà giọng nói xa lạ của tri kỷ lần đầu tiên vang lên trong thấu cảm, kể cả khi xung quanh anh là tiếng hò reo cổ vũ, chúc mừng, tiếng mọi người nói cười, tiếng pháo giấy nổ tung bay đầy trời chúc mừng cho chức vô địch LCK lần thứ 10 của T1, kể cả khi xung quanh anh ồn ào đến vậy, khi giọng nói đó vang lên, Sanghyeok dường như chỉ còn nghe thấy mỗi mình giọng nói đó mà thôi, giọng nói đó vang lên át đi tất thảy những âm thanh lộn xộn khác. Cũng vào khoảnh khắc đó, anh cảm thấy giống như có một bức tường thành dày cộm vừa được hé mở, mặc dù vùng thấu cảm vẫn mịt mờ, phủ một màn sương mù dày đặc, vẫn còn yên ắng, chẳng có bất kỳ âm thanh nào vang lên tiếp sau đó. Nhưng cũng đủ để anh nhận ra, dù Ryu Minseok, Lee Minhyeong hay Moon Hyeonjun có giải thích cặn kẽ và dễ hiểu đến đâu, thì cách duy nhất chỉ có thể tự mình cảm nhận, phải chính anh nhận ra, phải tự mình tìm kiếm mới cảm nhận được rõ ràng thấu cảm kỳ diệu đến thế nào. Và anh hiểu, chẳng giống ngoại cảm hay phép đọc được suy nghĩ của đối phương, thấu cảm là những suy nghĩ mà đối phương thật sự muốn chia sẻ với bạn tâm giao của mình, không phải là tất cả suy nghĩ của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùng
FanfictionOOC, Soulmate!AU Jeong "Chovy" Jihoon, Lee "Faker" Sanghyeok