11 Thao thức vì đếm cừu

384 47 7
                                    

Sau những giấc mơ đó, Lee Sanghyeok có cảm giác giống như bản thân đã thật sự cùng Kim Hyeokgyu và Jeong Jihoon trải qua rất nhiều khoảnh khắc, rất nhiều kỷ niệm, có vui vẻ, hạnh phúc, cũng có thất vọng, buồn đau. Nhưng anh chẳng thể nhớ rõ những lúc cậu và Hyeokgyu vui vẻ nói cười với nhau, tất cả những gì anh có thể nhớ sau khi tỉnh giấc chỉ vỏn vẹn là câu nói tạm biệt của Hyeokgyu, là "Anh xin lỗi, Jihoon à", là hình ảnh bất lực chẳng thể níu kéo của Jeong Jihoon, chỉ có thể đứng yên nhìn Kim Hyeokgyu quay lưng bỏ đi chẳng một lần quay đầu nhìn lại. Lee Sanghyeok đã nhìn bóng lưng gầy gò của người bị bỏ lại chẳng biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của mình, lần nào cũng cảm thấy đau lòng, dù anh cũng chẳng biết đây thực ra là nỗi đau của ai.

Anh nhận ra mình chưa bao giờ nhìn cậu lâu đến thế, hoặc là anh chưa từng được nhìn thấy cậu với đôi mắt buồn, cùng nụ cười khẽ khàng trên môi và cũng chưa từng nghe được giọng nói run rẩy đầy bất lực của người nhỏ hơn. Tất cả với anh đều là những biểu cảm thật lạ lẫm, khác hẳn với gương mặt lạnh chẳng có chút cảm xúc cùng tông giọng đều đều và còn cả sự yên lặng bao trùm khắp không gian những lúc anh và cậu vô tình bắt gặp. Jeong Jihoon lúc đó thật xa cách và hoàn toàn đối lập với phiên bản trong mơ của anh. Tuyển thủ Chovy luôn cố gắng tương tác với tuyển thủ Faker ít nhất có thể. Dù anh biết bản thân cũng là một người  rất khó để làm thân và bắt chuyện, nhưng so với những tuyển thủ khác cũng chẳng xa cách đến thế. Giống như tuyển thủ Smeb, người cũng vô tình được nhắc đến trong giấc mơ của anh, và cũng là người luôn muốn đánh bại SKT T1 bằng mọi giá. Trong lúc thi đấu luôn truy tìm nhau trên bản đồ, trừng phạt sai lầm của đối phương, nhưng khi đã tháo tai nghe và rời khỏi nhà thi đấu, chỉ còn là Lee Sanghyeok và Song Kyungho, là những thiếu niên trẻ tuổi khát khao chiến thắng, rồi cũng từ người này người kia mà dần thân thiết nhau hơn, có thể vui vẻ cùng nhau ăn tối, nói chuyện phiếm, cùng nhau tụ tập đánh bài, nhậu say đến chân đi không vững. Nói chung dù có là đối thủ đi chăng nữa, anh và hắn cũng chẳng xa cách đến mức chẳng biết nói gì nên đành phải yên lặng nhìn nhau, như với cậu.

Nhưng thú thật, anh dường như cũng chưa từng để tâm đến người đi đường giữa nhỏ tuổi kia, dù cho đã đối đầu và đánh bại cậu khá nhiều lần, nhiều đến mức người ta gọi cậu là vua về nhì thay vì thần đồng đường giữa như lúc cậu ra mắt. Vào giây phút Jeong Jihoon chìm vào đêm đen cùng lồng ngực trái bất chợt nhói lên của Lee Sanghyeok trong giấc mơ đó, anh nhận ra kể cả khi đã giành chiến thắng và đánh bại cậu rất nhiều lần thì anh cũng chẳng có chút ký ức gì về dáng vẻ của tuyển thủ Chovy khi bị mình đánh bại sẽ như thế nào, dù cho mọi người hẳn cho rằng đó mới là hình ảnh về tuyển thủ Chovy mà anh quen thuộc nhất.

Thế mà chỉ qua những giấc mộng mị đêm hè, Lee Sanghyeok lại nhớ rõ vai gầy của cậu đã chẳng còn chút sức lực nào mà buông thõng xuống, nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của Jihoon, dáng vẻ mà nếu anh có thể chạm vào được có lẽ sẽ ngay lập tức vỡ tan.

Liệu giấc mơ đó có phải là thật hay không, vì tất cả những gì trong giấc mơ đều sát với thực tế, Kim Hyeokgyu và Jeong Jihoon đã từng là đồng đội của nhau, thật sự đã đồng hành cùng nhau từ DRX sang HLE rồi cũng đành ngậm ngùi hai người hai hướng. Nhưng mọi chuyện chẳng liên quan gì đến Lee Sanghyeok, anh nghĩ vậy nên càng chẳng hiểu vì sao bản thân lại mơ những giấc mơ dài đằng đẵng và kỳ lạ như vậy, cũng chẳng hiểu vì sao lại có những cảm xúc giống như chính mình mới là người bị Hyeokgyu bỏ lại như vậy. Sanghyeok cứ nghĩ mãi, nhưng vẫn chẳng thể tìm được đáp án. Vì vốn chẳng ai biết được thấu cảm của một cặp tri kỷ sẽ hoạt động ra sao, anh cũng vậy, nhất là khi anh vẫn chưa biết được tri kỷ của mình lại đang ở rất gần như vậy. Ngay chính Jeong Jihoon cũng không thể nghĩ đến việc những ký ức mà cậu luôn cố vùi sâu, dù muốn hay không cũng đã trôi vào miền thấu cảm chung của cả hai và chia sẻ với anh qua những giấc mơ. Bởi vì Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là tri kỷ của nhau nên mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được những luyến tiếc của nhau như vậy. Và có lẽ giấc mơ quá dài đã ảnh hưởng một phần nào đó cảm xúc của anh, Sanghyeok nghĩ vậy vào những lần vô tình bắt gặp cậu ở những nơi mà họ vẫn thường vô tình thấy nhau như lúc trước, dù cho dạo này tần suất gặp được nhau cũng đã giảm đi ít nhiều.

JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ