"Sanghyeok, nước tràn ra ngoài rồi kìa!"
Huấn luyện viên trưởng gọi mãi mà chẳng thấy anh trả lời đành phải vỗ nhẹ vào cánh tay anh. Lee Sanghyeok lúc này như sực tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình, nhận ra nước đã tràn ra khỏi miệng ly chảy thành một vũng nước nhỏ trên bàn ăn liền vội vàng lấy giấy lau, luống cuống đến mức suýt chút nữa làm rơi cả ly nước xuống sàn. May mắn Bae Seongwoong đã kịp thời giữ lại.
"Có chuyện gì sao?"
Lần này anh vội vàng lắc đầu, nhanh chóng tìm ra một lý do rằng mình đang quá tập trung vào những trận đấu tập nên mới không chú ý mà để nước tràn ra khỏi cốc mà thôi. Huấn luyện viên Bae nhìn anh một lúc lâu, Sanghyeok biết người này đang không tin lý do mà anh vừa nghĩ ra lắm nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, không cố vạch trần nữa. Trong ánh sáng vàng của đèn phòng ăn, anh liếc mắt nhìn cánh tay của người anh lớn, hiếm hoi lại được nhìn thấy vết sẹo dài với hình dạng kỳ dị trên cánh tay người kia, vì đang ở ký túc xá cũng như đêm khuya hè nóng nực mà mang áo cộc tay nên mới để lộ ra. Anh mím môi, cố lờ đi vết sẹo của hắn rồi tiếp tục cùng huấn luyện viên trưởng lau dọn bàn ăn sạch sẽ, khô ráo như ban đầu. Đến khi mọi thứ quay về như ban đầu, anh để ly uống nước của mình lên kệ rồi cũng quay về phòng.
Từ sau buổi tối hôm đó, rất khó để gặp được Jeong Jihoon (dù bình thường cũng chẳng dễ gặp là bao). Lee Sanghyeok cũng chẳng biết mình đang có chuyện gì nữa, lúc được Seongwoong hỏi như vậy đầu óc của anh chỉ hiện lên một màu trắng xóa, chẳng thể nghĩ được chuyện gì khác. Anh trằn trọc chẳng thể ngủ được, với tay tìm điện thoại định sẽ nghe nhạc một chút thì nhấn nhầm vào ứng dụng nhắn tin. "Nhất định phải sống đến ngày tri kỷ của Lee Sanghyeok xuất hiện", cùng vài nhóm chat khác được ghim lên đầu, đó là nhóm chat của anh cùng Bang, Wolf. Jaewan đã đổi tên nhóm chat của cả ba thành như vậy từ lúc chỉ còn mỗi Sanghyeok là chưa tìm được tri kỷ của mình. Mặc dù hai người nọ luôn là người tỏ rõ thái độ chán chường mỗi khi phải nghe Sanghyeok đề cập đến tri kỷ và một nghìn lẻ một câu chuyện xung quanh chủ đề đó.
"Trời có sập đâu?"
"Nhỉ? Chưa tìm ra tri kỷ thôi mà.” Hai người bọn họ vẫn thường trả lời anh mấy câu như vậy, người tung kẻ hứng, có an ủi động viên nhưng không đáng kể.
Lee Sanghyeok nhìn dòng tên nhóm dài thượt, trượt hẳn ra khỏi thanh biểu thị, định nhắn gì đó về chuyện anh đã tìm được tri kỷ, về cả việc thế bây giờ bọn họ sẽ không sống nữa hay sao. Nhưng mà cứ viết ra rồi xóa đi, chẳng gửi bất kỳ dòng tin nhắn nào. Anh tắt điện thoại, thật sự đã gõ ra những dòng tin nhắn bảo với bọn họ rằng anh đã tìm thấy tri kỷ rồi, nhưng cứ chần chừ mãi chẳng thể gửi đi. Nhìn thấy Junsik và Jaewan lần lượt tìm được tri kỷ của mình, anh cũng tưởng rằng mọi thứ đến với bản thân cũng sẽ dễ dàng như vậy, tìm thấy rồi cứ thế gặp gỡ, ngày qua ngày trò chuyện cùng nhau, chia sẻ nhiều điều về bản thân cho người ấy, cứ thế bên nhau ngày này qua tháng nọ. Nhưng bây giờ, khi đã thật sự tìm thấy rồi, mọi thứ bỗng nhiên khác xa với tưởng tượng của anh. Dù rất muốn chia sẻ và nhận lời khuyên của hai người nọ, nhưng bản thân Sanghyeok lúc này vẫn chưa sẵn sàng cho tất cả mọi chuyện đang diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùng
FanfictionOOC, Soulmate!AU Jeong "Chovy" Jihoon, Lee "Faker" Sanghyeok