Chỉ vài năm nữa thôi, Lee Sanghyeok sẽ 30 tuổi. Có lẽ vì thế mà dạo gần đây, anh luôn tự hỏi liệu đến lúc đó có phải đã quá trễ để tìm thấy tri kỷ hay không? Dù thật ra anh biết, có rất nhiều người phải mất rất lâu mới có thể tìm được tri kỷ của mình, phải trải qua gần như một đời người, đến khi tóc đã bạc màu, mắt đã mờ mới có thể tìm thấy nhau. Nhưng liệu có phải những người mà tri kỷ của họ đến trễ đó có giống như anh không, chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của tri kỷ của mình, không có dấu hiệu nào dù là một nhịp đập khác biệt vang lên trong lồng ngực. Trước khi giọng nói đó xuất hiện, mở ra một miền thấu cảm mờ sương, là một quãng thời gian dài Lee Sanghyeok chẳng thể cảm nhận được tri kỷ của mình có đang tồn tại hay không, chẳng có nhịp đập nào khác ngoài trái tim anh vang lên trong lồng ngực. Thế nên những suy nghĩ vẩn vơ đã xuất hiện rồi cứ hoài bám riết lấy tâm trí anh, liệu rằng Lee Sanghyeok có phải là kẻ đơn độc và sẽ sống cô đơn một mình đến cuối đời hay không?
Tất cả mọi người sinh ra trên thế giới này đều đã được gắn kết và định sẵn một người bạn tri kỷ, điều đó chưa bao giờ thay đổi suốt hàng thiên niên kỷ. Dù có ra sao, dù sớm hay muộn, họ cũng sẽ gặp nhau, họ cũng sẽ kết nối với nhau, tất cả đều đã được sắp xếp sẵn từ trước và sẽ luôn đi theo quỹ đạo như thế. Tuy vậy trong hàng tỷ nhân loại đang tồn tại và tìm kiếm nửa kia của mình, vũ trụ đôi khi cũng sẽ hi hữu mà bỏ sót vài người. Những người như vậy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ, chẳng thể nào tìm thấy tri kỷ của mình được, vì đơn giản ngay từ ban đầu họ đã không có tri kỷ, họ đứng bên ngoài quy luật của vũ trụ và sẽ đơn độc một mình đến cuối cùng. Nhưng cũng có những người muốn thoát khỏi quy luật của số đông đều tuân theo. Bởi vì xác suất bị sọt lại là rất thấp và việc hai người đơn độc thuần túy (tức là cả hai đều là người không có tri kỷ) tìm thấy nhau và chọn đồng hành cùng nhau là việc rất khó khăn, vì họ không có thấu cảm.
Một kẻ lang thang đơn độc, người cô độc, người đơn độc, người cô đơn hoặc là bất kì một tính từ nào đó có thể diễn tả được sự cô đơn mà mọi người có thể nghĩ ra được, đó là tên gọi của những người không có bạn tâm giao. Họ vẫn sẽ sống tiếp, đương nhiên, chỉ là mãi mãi không tìm thấy tri kỷ của mình nữa. Giống như biến thành một gam màu xám xịt chỉ có sắc thái đậm nhạt trong thế giới rực rỡ đầy sắc màu. Lee Sanghyeok từng nghĩ mình là một màu xám nhạt, dù đã cố ép mình phớt lờ đi, ép mình nghĩ đến những điều khác, luyện tập không ngừng nghỉ, nhưng mỗi khi nhớ đến lồng ngực của mình chỉ có duy nhất nhịp đập của bản thân, anh vẫn không có cách nào khác, cứ để mặc mình chìm vào những suy nghĩ, cứ để những suy nghĩ đó bám riết lấy mình, rằng anh là một người đơn độc.
Như bao người khác sau đêm sinh nhật tuổi 18, Sanghyeok cũng đã không ngừng tìm kiếm người kia, cũng luôn tò mò muốn biết nhiều hơn về người được vũ trụ gắn kết và sẽ đi cùng mình mãi về sau. Vậy mà kết quả nhận lại chỉ là cảm giác lạc lõng chẳng có chút tín hiệu nào dẫn đường, kể cả khi anh chưa từng lại suốt mấy năm ròng rã, kể cả khi đã trải qua biết bao mùa chuyển nhượng, đã có quá nhiều người đến kẻ đi, anh cũng đã thử làm mọi cách có thể nhưng người kia mãi vẫn chưa xuất hiện. Giống như Lee Sanghyeok đang chơi trò trốn tìm nhưng cũng giống như chỉ có mỗi mình anh trong trò chơi này thôi, anh càng tìm kiếm người còn lại sẽ càng trốn đi thật kỹ. Không có bất kỳ tín hiệu nào, vì vậy mới khiến anh đến cuối cùng phải nghi ngờ chính bản thân, liệu có phải do mình là người bị vũ trụ bỏ rơi, liệu có phải ngay từ ban đầu anh đã không có tri kỷ nên không thể tìm thấy hay không.
"Tưởng làm người đơn độc dễ lắm hả?" Bae Junsik tỏ vẻ ngán ngẩm, chán ngấy mỗi lần chủ đề trò chuyện của cả hai bằng cách nào đó lại quay về chủ đề tri kỷ và làm thế nào để tìm thấy tri kỷ của mình, những điều mà anh vẫn luôn đau đáu mãi.
"Nhưng kể cả khi không có tri kỷ, cậu vẫn có thể làm được mọi chuyện mà."
Đúng thật, kể cả khi Lee Sanghyeok vẫn luôn đơn độc một mình trong suốt quãng thời gian qua, anh vẫn có thể tự mình làm hết thảy mọi chuyện, vậy liệu sự xuất hiện của người đó có tạo ra khác biệt gì không, anh không biết nữa.
Mọi người nghĩ về Lee Sanghyeok là một người đáng lẽ ra phải đã sớm quen với cảm giác một mình, chính bản thân anh trước kia cũng tưởng chừng là vậy. Lee Sanghyeok đã một mình đứng trên đỉnh cao, một mình ở lại, chứng kiến quá nhiều người đến, trở thành đồng đội rồi đến lúc lại phải rời đi, trở thành đối thủ của nhau. Tưởng chừng bản thân phải quá quen với cảm giác đó từ lâu, kể từ khi đi đến đỉnh cao của vinh quang và danh vọng, buộc mọi người phải ngước lên nhìn mình, ngưỡng mộ và khao khát một ngày họ cũng sẽ giống như thế, mong đợi một ngày Lee Sanghyeok ngã ngựa, bị kéo xuống sườn dốc. Lẽ ra chính anh phải hiểu và quen thuộc với những cảm giác đơn độc đó hơn bất cứ ai, thế mà sau gần 10 năm tìm kiếm tri kỷ, Sanghyeok lại dần bị chính những mong muốn tìm thấy tri kỷ của mình nuốt chửng lấy. Anh cũng nghĩ mình đáng ra phải mạnh mẽ như vậy, nhưng có lẽ đã đi một hành trình dài mà chỉ có một mình, anh chẳng thể ngăn được những khao khát đó ngày một lớn dần, càng mãnh liệt hơn khi nghĩ về bản thân rồi sẽ tìm ra một người sẽ đồng hành cùng mình đến cuối cùng.
Cảm giác đó chưa bao giờ dễ chịu, dù chỉ một chút, cảm giác bản thân đứng lạc lõng giữa những dòng liên kết thấu cảm xung quanh mà bản thân lại chẳng có, Sanghyeok chẳng thể cứ mãi giả vờ mình không biết, cứ phớt lờ đi cảm giác đó, cũng chẳng thể đè nén cảm xúc ghen tị âm ỉ trong lòng với những cặp tri kỷ đã tìm thấy nhau. Anh ghét cảm giác đó, ghét bản thân cứ thế lạc lõng giữa những ánh mắt nhìn nhau chất chứa nhiều tâm sự, những khoảng yên lặng để lắng nghe những dòng suy nghĩ cứ thế kết nối rồi vang lên trong thấu cảm của nhau.
Hàng tá suy nghĩ về tri kỷ cứ chảy trôi trong đầu, kể cả tích cực hay tiêu cực, cứ dần bám riết lấy tâm trí anh mãi chẳng buông. Nếu anh thật sự là người đơn độc, nếu thật sự vũ trụ đã bỏ rơi anh một mình, có lẽ đó là lời nguyền của Lee Sanghyeok khi đã trở thành huyền thoại, trở thành Quỷ vương nên phải bước đi đơn độc, một mình như vậy mãi mãi. Nếu không, nếu Sanghyeok vẫn có tri kỷ của riêng mình, vậy thì tại sao anh không cảm nhận được người kia, tại sao mọi người lại có thể dễ dàng tìm thấy tri kỷ của mình, ngoại trừ anh. Những suy nghĩ như vậy cứ chồng chéo lên nhau, mông lung và rối rắm, mà anh lại chẳng có cách nào tự mình tháo gỡ. Anh vẫn luôn không biết bản thân rốt cuộc là gì, mãi cho đến ngày hôm đó, mãi cho đến khi lần đầu tiên giọng nói đó vô tình vang lên trong đầu. Mặc dù chẳng nhìn thấy nhau, cũng chẳng biết được người đó là ai, dù chẳng phải là một câu chào hỏi, anh vẫn cảm thấy thật kỳ diệu. Kể cả khi đó là một câu cảm thán đầy thất vọng đến từ người kia, kể cả khi anh nghe thấy một tiếng chửi thề nhỏ vô tình để lọt vào thấu cảm mà chắc rằng người nói ra cũng chẳng hề hay biết, kể cả khi đó không phải chúc mừng Sanghyeok dành được chức vô địch mà lại nói rằng đây là lần cuối cùng cậu ấy để thua anh. Nhưng chỉ một câu nói như vậy thôi mà tất cả những rối rắm của anh, chỉ trong một khoảnh khắc đó cũng được gỡ rối hết cả, kỳ diệu và nhẹ nhõm đến mức phải thở phào một tiếng. Hóa ra, chỉ là do anh tự dọa mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùng
FanfictionOOC, Soulmate!AU Jeong "Chovy" Jihoon, Lee "Faker" Sanghyeok