Sau buổi tối Lee Sanghyeok chính thức biết được tri kỷ của mình là ai, anh và cậu đều chẳng gặp lại nhau bất kỳ lần nào nữa. Cậu không biết có phải cả hai đều có chủ ý tránh mặt nhau nên mới như vậy hay không, nhưng cậu biết mình vẫn chưa có cách nào đối diện với tri kỷ sau khi bản thân đã bị tìm thấy. Dần dà, những buổi stream hay những trận đấu tập đến đêm muộn cũng cuốn cậu trở lại với guồng quay luyện tập căng thẳng của mình, đầu óc tập trung nghĩ về meta, về xếp hạng tướng trong patch mới cả những con tướng thuận tay có thể sử dụng như một lá bài tẩy, về chiến thuật của đội khiến Jeong Jihoon gần như chẳng còn tâm trí suy nghĩ gì khác ngoài trò chơi.
Giải đấu quan trọng và danh giá nhất trong năm - World Championship đã đến rất gần rồi, tất cả mọi tuyển thủ đều muốn tham dự và thể hiện thật tốt ở giải đấu này. Năm nay lại là năm đầu tiên Jeong Jihoon tham dự với tư cách là hạt giống số 1 của LCK, chứ không còn phải trầy trật đấu vòng loại khu vực để tranh vé đến Worlds như trước, nên bản thân cậu rất muốn thể hiện thật tốt ở Worlds lần này, với một đội hình mà như chính các anh đã nói với nhau từ trước là chẳng biết còn được chơi cùng nhau năm sau hay không, cậu chẳng muốn phải hối tiếc điều gì cả. Cậu đã luyện tập rất nhiều, đến mức quên cả giờ giấc, quên cả ăn uống đầy đủ đúng giờ, đến cả thời gian nghỉ ngơi hay giấc ngủ cũng bị rút ngắn nhất có thể để có thêm nhiều thời gian luyện tập, thử nghiệm meta. Vì từ trước đến nay, tuyển thủ Chovy chưa bao giờ được đánh giá cao ở đấu trường quốc tế, người ta luôn bảo cậu chỉ là một ngôi sao lớn của những trận đấu nhỏ, chỉ biết cắm đầu vào farm lính chứ chẳng có tác dụng gì khi cả đội đang bị ép vào thế chân tường. Chính bản thân cậu tự tạo áp lực, ép bản thân lần này đến Worlds phải thể hiện được tuyển thủ Chovy giờ đây đã tiến bộ hơn trước, phải trình diễn kỹ năng tốt nhất có thể, vì thế cũng chẳng còn nhớ về vấn đề tình cảm cá nhân cần được giải quyết giữa mình và tri kỷ.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chẳng còn gặp lại nhau những ngày sau đó, ban đầu cậu cho rằng như vậy cũng tốt.
"Nghe nói… anh Hyeokgyu và anh Kyungho đã làm lành rồi đấy.” Lại một đêm nữa Jeong Jihoon và bạn cùng phòng của mình, Choi Hyeonjun mất ngủ. Mỗi lần cả hai mất ngủ, dù biết rõ người ở giường đối diện vẫn còn thức nhưng Hyeonjun sẽ luôn là người bắt chuyện trước. Đêm nay cũng vậy, đường trên như thường lệ mở lời trước, xé tan đêm đen tĩnh mịch. Cậu khựng lại một nhịp vì không nghĩ cả hai sẽ nói về vấn đề này, nhưng rồi cậu gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.
“Thế thì tốt quá rồi.” Cậu đáp với tông giọng đều đều chẳng nghe được chút cảm xúc gì lẫn vào. Chính cậu cũng có chút bất ngờ, không ngờ rằng trong lòng lại bình tĩnh như vậy, cơn bão tuyết lạnh cắt da cắt thịt mà cậu nghĩ sẽ vùi lấy cậu mãi mãi dường như đã sớm qua đi từ lúc nào, tất cả dịu êm và chẳng còn chút đau đớn nào vỗ vào lòng. Có lẽ, nhân lúc cậu không để tâm để ý đến, trái tim cậu đã tự chữa lành cho mình, não bộ cậu đã tự bảo vệ mình bằng cách chôn vùi tất cả đau đớn, thất vọng, buồn tủi, tức giận vào trong lớp tuyết trắng phủ dày đặc ở nơi lạnh giá đó rồi.
Cậu thật lòng cảm thấy thật tốt khi biết được hai người nọ đã làm lành, đã có thể giải quyết xong tất cả những hiểu lầm và có thể kết nối thấu cảm trở lại như bao cặp tri kỷ khác. Dẫu sao thì, Kim Hyeokgyu và Song Kyungho cũng là tri kỷ của nhau mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùng
FanfictionOOC, Soulmate!AU Jeong "Chovy" Jihoon, Lee "Faker" Sanghyeok