16 Rơi xuống vực thẳm

366 30 7
                                    

❗️❗️❗️ Có nhắc đến Worlds 2022, trận bán kết GEN vs DRX và cả trận chung kết T1 vs DRX, cảnh báo dành cho người có tiền sử PTSD với "2 năm về trước", bài hát Star Walkin' và tất cả hình ảnh sau ván 5 trận chung kết của Worlds 2022. ❗️❗️❗️

Bạn đã được cảnh báo!

      

     

        

           

          

Jeong Jihoon đứng ngẩn ngơ một lúc, chẳng biết trong đầu mình đã suy nghĩ được bao nhiêu dòng hỗn loạn chồng chéo lên nhau, nhưng cậu biết mình phải đi tìm người đó, phải giải quyết mọi chuyện trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Cậu chạy thật nhanh về phía trước, nhưng Lee Sanghyeok và Ryu Minseok có lẽ đã sớm về đến ký túc xá của bọn họ mất rồi. Điện thoại trong túi áo của cậu bất ngờ rung lên, là thông báo tin nhắn từ người dùng faker, Jihoon ngạc nhiên nhanh chóng nhấn vào đọc ngay.

“Đừng nghĩ nhiều, tập trung thi đấu trước. Khi nào quay về rồi nói chuyện sau.”

“Em biết rồi.” Jihoon thở dài nhấn gửi rồi cất lại điện thoại vào túi áo. Cậu biết mình đã sai rồi, biết mọi chuyện bây giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa, nói cậu quên chuyện vừa xảy ra vài phút trước đi, làm sao dễ quên như vậy chứ. Huống hồ tri kỷ của cậu vừa nói với cậu rằng sẽ không đi tìm cậu nữa đâu.

“Jihoon, sao còn đứng đây?”

“Dạ?” Cậu trả lời theo quán tính, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thấy Park Jaehyuk đang đi lại gần phía mình, cậu tìm một lý do để nói dối hắn. “À, lúc nãy em làm rơi đồ nên đứng lại tìm.”

“Có cần anh tìm giúp không?”

“Dạ thôi, em tìm thấy rồi. Về thôi, ngoài này lạnh quá.”

Cậu xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng, Park Jaehyuk thấy vậy liền đưa túi chườm ấm của mình cho cậu, Jihoon nhận lấy rồi cũng nhanh chóng cùng hắn quay về ký túc xá. Nhưng tâm trạng của cậu mãi không thể bình ổn lại được, đến mức thói quen cắn móng tay đã bỏ từ lâu hôm nay cậu nằm trên giường một chốc thì cạy khóe móng tay, một chốc lại đưa tay lên cắn cắn. Cậu chẳng biết phải gọi tên những cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ biết sau khi gặp được Lee Sanghyeok lại càng cảm thấy tệ hơn. Cậu không biết vì sao, bằng một cách nào đó mà có vẻ như anh đã biết được tất cả mọi chuyện, biết cậu đã phải lòng ai lúc trước, biết cậu vì sao lại chọn chạy trốn anh, có vẻ như còn biết được nỗi đau âm ỉ của cậu là gì. Jihoon vò đầu, tiếng vải sột soạt khá lớn khiến Hyeonjun quay sang nhìn cậu một thoáng, nhận ra tâm trạng của đường giữa không tốt lắm nhưng đành thôi, anh ta nhanh chóng quay lưng về phía cậu, quyết định không làm phiền để cậu có không gian riêng. Cậu cắn móng tay trong vô thức đến bật máu, cơn đau làm cậu giật thót một phen mà tỉnh táo lại. Anh nói đúng, ngày mai là cả đội sẽ bay đến New York chuẩn bị làm quen và thi đấu Chung kết Thế giới rồi, cậu không được để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, đến bản thân và càng không được để ảnh hưởng đến cả đội. Cậu ngậm đầu ngón tay đang chảy máu của mình, trong lòng ngầm đồng ý với đề nghị của anh, khi Chung kết Thế giới kết thúc cả hai sẽ nói chuyện, cậu sẽ đến tìm anh và giải thích mọi chuyện, chắc chắn phải làm như vậy.

JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ