7 Chẳng còn ánh trăng sáng

369 45 3
                                    

Lee Sanghyeok trong những lần gặp lại Han Wangho, đôi khi vẫn sẽ làm đầu óc của cậu muốn nổ tung vì những suy nghĩ chồng chéo, những thanh âm hỗn loạn cứ thế chen nhau chảy vào tâm trí. Cậu chẳng thích những lúc như vậy chút nào, không muốn biết tri kỷ của mình đã từng yêu người đó nhiều thế nào, càng không thích cảm xúc tiếc nuối, đắng nghét dâng lên trong lòng, thêm bất kì lần nào nữa. Bởi vì những cảm xúc đó với Jeong Jihoon quá đỗi quen thuộc, khiến cậu bỗng nhớ về một người mãi mãi không thuộc về mình.

Giống như Sanghyeok, Jihoon cũng có một vết thương tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ lành lại.

Nhưng khác với Sanghyeok, ví nỗi tiếc nuối như cuốn băng cát-xét phát đi phát lại đến một lúc nào đó sẽ cũ xước, cậu lại chọn chôn chặt và chạy trốn khỏi nỗi đau của mình.

Cảm xúc nuối tiếc mà cậu cùng anh cảm nhận được, nhắc cậu nhớ về người đã từng là ánh trăng sáng chiếu rọi những đêm đen trong lòng cậu, rồi một ngày nọ, ánh trăng tan biến để lại màn đêm đen lạnh lẽo. Ngày mà cậu tưởng chừng mình sẽ trở thành người đơn độc, sẽ từ bỏ tri kỷ thật sự của mình bởi vì ánh trăng đã biến mất, bởi vì người ta không phải tri kỷ của cậu.

Khác với Lee Sanghyeok, để những nuối tiếc của mình nguôi ngoai theo năm tháng, chấp nhận chuyện phải bỏ lỡ Han Wangho. Jeong Jihoon, mặc dù để vết thương của mình lành lại, nhưng lại luôn dày xéo lên vết sẹo cũ, để rồi cảm thấy vết thương đó có thể vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, vẫn còn đó cảm giác đau nhói âm ỉ trong lòng.

"Đến khi tri kỷ của anh xuất hiện... em sẽ không theo đuổi anh nữa", Jeong Jihoon ngay khoảnh khắc đó, dù có tuyên bố dõng dạc đến mấy vẫn phải khựng lại, lưỡng lự vài giây. Nói dối, tất cả chỉ là nói dối mà thôi, vì cậu không thể...

Jeong Jihoon nhớ về những ngày mình mới thi đấu chuyên nghiệp, ngày cậu chỉ cần cười vui vẻ sẽ để lộ răng khểnh như một con mèo nhỏ. Ngày mà Jeong Jihoon vẫn là một thiếu niên ngây ngô và dễ đoán, chẳng thể giấu được cảm xúc của mình vào trong, yêu ghét đều hiện hết trên mặt, trong lòng có bao nhiêu tâm sự cũng đều dễ dàng nhìn thấu. Và trong những ngày tháng đẹp đẽ đó, Jeong Jihoon đã phải lòng một người, đã biết yêu một người đã phải trải qua biết bao thăng trầm để có thể nhẹ nhàng với cả thế giới này như thế. Một người trong nóng ngoài lạnh, có vẻ như chẳng chú ý hay quan tâm đến nhưng thật ra vẫn luôn nhớ được những thứ nhỏ nhặt nhất, người đã từng là xạ thủ của cậu, Kim Hyeokgyu.

"Hyeokgyu hyung, em thích anh nhiều lắm"

Những gì Jeong Jihoon dành cho Kim Hyeokgyu có thể gói gọn là ngưỡng mộ và yêu thích. Đến tận bây giờ cậu cũng chẳng hiểu được vì sao lại yêu thích người ta nhiều như vậy. Yêu thích một người dịu dàng với tất cả mọi người chứ không chỉ với mỗi mình cậu. Yêu thích một người có bàn tay lạnh ngắt vào mùa đông, người đã khẽ nắm lấy bàn tay cậu đang run rẩy sau trận thua tại Chung kết thế giới. Yêu thích một người luôn để yên cho cậu tựa vào, luôn cho rằng Jihoon là một con mèo to xác mà mặc kệ cậu gối đầu ngủ say. Yêu một người khiến cậu cố chấp đuổi theo, dù biết mãi mãi sẽ không có được, nhưng lại chẳng thể buông bỏ. Jeong Jihoon biết, cậu chẳng thể nào là tri kỷ của Kim Hyeokgyu được. Dù cho, cậu thích người ta rất nhiều

JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ