6 Khoảnh khắc những ngón tay đan

474 52 7
                                    

Lee Sanghyeok vô tình bắt gặp Jeong Jihoon đang đứng chờ thang máy ở tòa nhà ký túc xá, trên tay đong đưa túi đồ vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi gần đây. Lúc nhìn thấy cậu, anh có chút chần chừ, không biết có nên đi dạo thêm một vòng rồi đợi lượt thang máy sau hay không, nhưng cuối cùng vẫn tiến đến gần rồi đứng bên cạnh. Dù sao cũng chẳng thể tránh mặt mãi được.

Bầu không khí yên lặng, ngượng ngùng gần như ngay lập tức ập đến. Vẫn luôn như vậy, dù có gặp nhau thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sự yên lặng vẫn sẽ bao trùm khắp không gian và nuốt chửng lấy cả hai. Lúc cùng nhau bước vào thang máy, Jihoon quay sang thấy anh liền khẽ cúi đầu chào, anh cũng gật đầu đáp lại rồi thôi. Mọi thứ yên ắng đến mức tưởng chừng có thể nghe được những âm thanh điện tử ù ù nhỏ xíu mà bình thường anh chẳng thể nghe thấy. Cảm thấy người bên cạnh cũng chẳng có ý định bắt chuyện mà chỉ đứng thẳng lưng nhìn chằm chằm vào bảng điện tử hiển thị số tầng, anh cũng nhìn về bảng điện tử, thầm mong rằng thang máy có thể đi lên nhanh một chút. "Chậc...", Jihoon khẽ tặc lưỡi phát ra một tiếng nho nhỏ, rồi cậu khó chịu mím môi lại.

"Anh Faker ăn bánh đậu đỏ không ạ?" Sau khi đã chần chừ mãi một lúc, cậu mới quay sang bắt chuyện với anh, vừa đúng lúc thang máy đã dừng lại ở tầng mà anh cần đến. Jihoon khẽ mím môi, lấy trong túi ra một chiếc bánh ngọt cẩn trọng đưa về phía anh. Nhìn thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, sợ anh sẽ hiểu lầm gì đó về việc tự dưng lại được đối thủ mời ăn bánh ngọt, cậu lại không biết anh có thích hay không nên cũng chần chừ suy nghĩ một thoáng. Có lẽ cậu phải giải thích thật thôi, Jihoon lại mím môi, bất đắc dĩ thành thật khai báo. "Em mới siết răng, lúc nãy thấy không đau lắm nên mới mua bánh... Nhưng mà, bây giờ em thấy đau quá... Nên chắc là..."

Sanghyeok vẫn đang nhìn cậu rồi nhìn xuống cái bánh ngọt trên tay cậu, Jihoon lúc này trông khá giống mấy đứa nhỏ ở nhà của anh, mỗi lần sợ nghe Sanghyeok rầy la. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy hơi khó hiểu nên chẳng vội trả lời mà vẫn đang nhìn cậu liên tục mím môi, anh nghĩ có lẽ thật sự đang không thoải mái thật. Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao lại muốn cho anh bánh ngọt khi thang máy chỉ cần lên vài tầng nữa thôi là đã đến ký túc xá của Gen.G rồi, lúc đó không muốn ăn cũng có thể dễ dàng đưa cho bất kỳ đồng đội nào của cậu ăn giúp, như vậy cũng không khiến cậu ngại ngùng và bồn chồn như bây giờ vì sợ nhỡ đâu anh không nhận nó. Tiếng thang máy bắt đầu kêu bíp bíp inh ỏi vì có vật cản ở cửa một lúc lâu làm Jihoon có chút vội vàng.

"Anh không nhận cũng không sao đâu.” Nhìn tay mình đã đưa ra trong không trung khá lâu, tự nhủ chắc sẽ chẳng được đáp lại đau, dù vậy cậu vẫn có chút nấn ná lại một lúc trước khi hoàn toàn quyết định rút tay về.

Ngay khoảnh khắc cậu khẽ rụt tay lại, chẳng biết từ đâu, có điều gì đó không ngừng thôi thúc bản thân anh rằng: “Nhanh lên! Nhanh chóng lấy cái bánh đó đi, Lee Sanghyeok.” Mà chính anh cũng chẳng thể cưỡng lại, bản thân cứ thế vươn tay ra bắt lấy cái bánh ngọt trong tay cậu. Khoảnh khắc đó, khi những đầu ngón tay của cả hai như có như không khẽ chạm rồi lướt qua nhau, chỉ trong chớp mắt, vậy mà vẫn đủ khiến anh cảm thấy thật lạ lẫm lại thật thân thuộc, cảm thấy có một thứ gì đó vừa xuất hiện và đang cố len lỏi vào lòng mình.

JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ