Nếu chỉ còn một ngày duy nhất để thi đấu, Lee Sanghyeok mãi mãi là T1 Faker. Thế nên hợp đồng gia hạn của anh được xử lý và công bố rất nhanh, thời hạn cũng dài hơn hợp đồng của những tuyển thủ khác. Vì vậy mà kỳ nghỉ chuyển nhượng của Lee Sanghyeok đã bắt đầu sớm hơn và cứ thế trôi qua như biết bao mùa chuyển nhượng khác. Trái tim anh cũng đã sớm làm quen với việc chia ly, người từng là đồng đội chuyển thành đối thủ nhưng năm nay có lẽ sẽ chẳng có sự chia xa nào hết. Bọn nhỏ vẫn chọn ở lại T1 để theo đuổi những khát khao vẫn chưa hoàn thành được trong năm nay, muốn cùng nhau chinh phục đỉnh cao vinh quang một lần nữa. Thật ra khi nghe quản lý báo tin về ý định ban đầu của bọn nhỏ, Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm lúc biết tất cả không có ai chọn rời đi.
Nếu đây chỉ có sự thất vọng về việc cả đội thua cuộc, trở thành á quân, về nhì tại giải đấu quan trọng nhất năm, anh nghĩ rằng những cảm xúc tiêu cực này sẽ sớm nguôi ngoai mà thôi. Bao nhiêu lần anh đạt được vị trí cao nhất cũng là bấy nhiêu lần thất bại đáng tiếc, thi đấu nhiều năm như vậy, biết bao lần thua trận chung kết đáng tiếc, anh đã chẳng thể đếm nổi. Nhưng anh đã về nhà rồi, hiện tại chỉ là Lee Sanghyeok mà thôi, không phải là Faker, cũng không còn phải gồng mình trở thành thành trì cuối cùng nâng đỡ cả một tập thể nữa. Anh nằm phịch xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà, vậy bây giờ anh đã có thể sụp đổ được rồi, phải không? Ngay khi anh tự hỏi mình như vậy, những đốm lửa nhỏ vùi sâu dưới lớp tro tàn bắt đầu bén lửa trở lại, mọi cảm xúc bắt đầu vỡ tung một lần nữa. Cứ thế nằm trên giường mà chẳng biết mình đang mơ hay còn thức, chẳng biết đã nằm yên như vậy bao lâu, chỉ biết mãi đến khi có tiếng gõ nhẹ cửa bên ngoài, tiếng bà gọi anh nói rằng đã đến giờ ăn tối rồi, anh mới sực tỉnh. Nhìn ngày tháng hiển thị trên điện thoại mới nhận ra mình đã nằm yên trên giường gần một ngày. Khoảnh khắc bị Aatrox Q3, bị Azir R ra khỏi hai trụ nhà chính để ngăn chặn backdoor rồi màn hình trở nên xám xịt, nhìn thấy Hyeokgyu đi đến chạm vào nắm tay anh, cứ thế chiếu đi chiếu lại như một đĩa phim bị xước. Lee Sanghyeok chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa, chẳng biết Jeong Jihoon liệu có thật sự sẽ tìm mình hay không, có phải anh đã khiến mọi chuyện vốn đã rối rắm trở nên mất kiểm soát hơn hay không. Có phải anh nên phớt lờ những cảm xúc của mình để làm lơ, để tha thứ và chạy đến bên Jihoon, sánh vai với cậu như một tri kỷ hay không.
Cả nhà ai cũng biết Sanghyeok đang có nhiều tâm sự, nên cũng tôn trọng không gian cá nhân của anh, để anh thoải mái nghỉ ngơi đến bỏ bữa sáng và trưa, nhìn thấy anh ủ rũ ngồi vào bàn ăn, theo quán tính gắp mãi một món ở trước mắt, nhưng so với năm năm trước, thái độ và hành vi của Lee Sanghyeok bây giờ đã bình ổn hơn rất nhiều rồi. Vì biết anh chỉ vô thức gắp thức ăn trước mắt, ba và bà cũng đã chuyển những món chính đến gần chỗ anh hơn, nhớ năm 2017, Lee Sanghyeok vừa thất vọng vì để thua trận, vừa xấu hổ vì đã bật khóc trên sân khấu lớn, lúc ngồi ăn chỉ có thể cúi gằm mặt, vò đầu bứt tai, luôn miệng đổ lỗi cho mình vì đã không cố gắng làm tốt hơn. Mọi người chỉ có thể an ủi rằng Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi đồng đội, anh đã làm rất tốt rồi nhưng không thể một mình gánh vác, cũng không thể làm tốt thay phần đồng đội, phải là cả năm người cùng làm tốt thì mới có thể chiến thắng. Đã rất lâu rồi Lee Sanghyeok mới lại đến gần chiến thắng cuối cùng, thế mà lại tiếc nuối bỏ lỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùng
FanficOOC, Soulmate!AU Jeong "Chovy" Jihoon, Lee "Faker" Sanghyeok