"Cuối cùng cũng gặp lại em."
Jeong Jihoon hơi cau mày, gần như ngay lập tức cảm thấy có chút khó chịu khi giọng anh vang lên trong thấu cảm của mình, vang lên giọng nói đầy nhớ nhung chắc chắn chẳng phải dành cho cậu. Khó chịu hơn, cậu nghĩ rằng mình biết nỗi nhớ nhung của Lee Sanghyeok là dành cho ai, chắc hẳn phải là người đã từng thân thiết với anh, vậy thì còn ai ngoài người đang đi phía sau cậu, đội trưởng và cũng là người đi rừng của Gen.G, Han Wangho, nữa đâu chứ. Cậu cố điều chỉnh cảm xúc rồi đi lướt qua anh thật nhanh. Nghĩ cũng thật lạ, Jeong Jihoon chẳng muốn Lee Sanghyeok tìm ra mình nhưng lại cảm thấy khó chịu khi biết tri kỷ của mình vẫn còn chút nhớ nhung người cũ. Nếu có ai biết được những gì cậu đang nghĩ, chắc chắn sẽ đánh giá Jeong Jihoon là kẻ ích kỷ nhất trên đời, nói cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Jihoon đã cố phớt lờ đi, nhưng vẫn phải khựng lại vào khoảnh khắc, nhờ thấu cảm của cả hai, những cảm xúc của anh bắt đầu chảy vào, len lỏi trong lòng cậu
"Em không phải tri kỷ của anh...", thông qua thấu cảm, cậu bất ngờ nghe được giọng nói của Han Wangho vang lên đều đều, chẳng có một chút cảm xúc nào. Dù vậy, cứ nhắc đi nhắc lại một điều mà cả hai đều đã biết rõ, nhắc cho anh nhớ rằng họ chẳng phải tri kỷ của nhau, vì thế cũng không nên cố gắng cưỡng cầu nữa. Giọng nói của đội trưởng thường ngày đã dần trở nên quen thuộc, vào giây phút này được truyền từ thấu cảm của Lee Sanghyeok sang, lại là một giọng nói xa lạ khiến cậu mất tập trung và cảm thấy thật kinh khủng. Khi vừa phải nghe thấy giọng Wangho vang lên trong đầu, vừa phải tập trung nghe giọng Wangho ở hiện tại đang đưa ra chiến thuật cho trận đấu hôm nay, mọi thứ lộn xộn và khiến đầu óc cậu cứ ong ong hết cả. Cậu không muốn nghe thấy giọng nói lạ lẫm này nữa, cũng không muốn cảm nhận được những cảm xúc đến từ anh nữa, cậu ước gì mình có thể đóng kết nối thấu cảm một lúc, chỉ một lúc thôi; ước gì chỉ cần bịt tai lại sẽ không nghe thấy giọng nói của đội trưởng mình nữa.
"Jihoon, không khỏe sao?" Wangho hỏi, giọng nói vang lên qua tai nghe khiến cậu bất giác phải rùng mình, nhưng cũng nhờ vậy mà vùng thấu cảm của cậu mới trở lại yên lặng như ban đầu.
"Em hơi đau đầu, chắc là một chút sẽ hết."
"Vẫn tập trung thi đấu được chứ?"
"Vẫn được ạ", và phải thắng là đằng khác.
;
Lee Sanghyeok gặp lại Han Wangho, anh không biết mình nên cảm thấy quen thuộc hay kỳ lạ nữa, để so sánh thì quãng thời gian anh ta đến SKT, trở thành đồng đội của anh và quãng thời gian anh ta là đối thủ của anh thì hơi khập khiễng, huống hồ ngày mà Han Wangho rời đi đến nay cũng đã gần 5 năm rồi. Nhưng Han Wangho đã là người mà anh đã đặt rất nhiều kỳ vọng và mong chờ, muốn anh ta trở thành tri kỷ của mình. Những kỳ vọng của anh lúc đó nhiều đến mức ai cũng nhìn thấy, ai cũng cho rằng Han Wangho nhất định là tri kỷ của Lee Sanghyeok, không thể sai được. Sự thân thiết giữa cả hai rõ ràng đến mức ngay cả người hâm mộ lúc đó cũng nhận ra, Sanghyeok luôn ngoài nóng trong lạnh mà chiều chuộng rừng của mình hết mực. Thế nên mọi người càng chắc chắn rằng người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi, cho rằng nếu không phải là Wangho thì có thể là ai được nữa. Và lúc đó, Lee Sanghyeok cũng tin rằng Han Wangho nhất định là tri kỷ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùng
FanfictionOOC, Soulmate!AU Jeong "Chovy" Jihoon, Lee "Faker" Sanghyeok