Dạo gần đây, Lee Sanghyeok thường có những giấc mơ kỳ lạ. Những giấc mơ của Lee Sanghyeok lại còn kéo dài như một bộ phim dài tập, mỗi ngày lại có thêm những diễn biến mới. Những âm thanh lộn xộn như đang đứng giữa nơi thật ồn ào và đông đúc, chẳng nghe rõ được bất kỳ ai đang nói gì. Đó cũng sẽ là những gì anh nghe thấy đầu tiên, là điểm bắt đầu của những giấc mơ kỳ lạ mà anh sẽ mơ thấy. Sau một chuỗi âm thanh lộn xộn, những tiếng xì xào to nhỏ chẳng thể nghe rõ, bỗng nhiên nổi lên một giọng nói rõ ràng hơn tất cả, quen thuộc nhưng chẳng có một chút cảm xúc nào.
"Ngay từ đầu...", là giọng của Deft.
Dần dà, chuỗi âm thanh hỗn loạn đó cũng dần biến mất, màn đêm đen đặc quánh cũng dần bị thay thế bởi một khung cảnh có phần ảm đạm, hình ảnh hai người một cao một thấp đang cố nói gì đó với nhau, có chút giằng co và níu kéo theo đó cũng dần xuất hiện. Sanghyeok cố nhìn rõ hơn, kỳ lạ thay, nhân vật chính trong giấc mơ của anh lại là Deft và Chovy.
Trong một giấc mơ mà anh chỉ cần nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ sẽ ngay lập tức tìm đến, Sanghyeok đã mơ thấy giấc mơ này từ khi mọi thứ xung quanh chỉ là những tiếng xì xào lộn xộn, từ khi xung quanh chỉ là màn đêm đen kịt chẳng có ai, những giấc mơ cứ thế nối liền và kéo dài đằng đẵng, đến khi hình ảnh Deft và Chovy xuất hiện, họ đang nói gì đó với nhau, giọng Hyeokgyu tuy nghe vẫn nhẹ nhàng nhưng cứ luôn lặp đi lặp lại câu nói.
"Ngay từ đầu đã chẳng thể thay đổi được gì cả rồi."
Giấc mơ này ngày càng trở nên kỳ quái, Lee Sanghyeok chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, chỉ như một người thứ ba đứng bên ngoài quan sát tất cả mọi chuyện, không thể tác động hay thay đổi được gì cả. Hơn hết, tại sao nhân vật chính lại là Kim Hyeokgyu và Jeong Jihoon chứ không phải bất kì ai khác?
"Tại sao?"
Tại sao khi nghe thấy một câu nói chẳng mang lấy chút sát thương nào từ người kia, Jeong Jihoon lại trông khắc khoải đến vậy? Anh cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại nói với thái độ trái ngược hoàn toàn với người kia như vậy
"Tại sao không phải là em?" Anh nghe thấy tiếng cậu vang lên giữa đêm đen mù mịt, khác với giọng nói đều đều chẳng có chút cảm xúc nào của Kim Hyeokgyu, giọng cậu nghe thật bất lực và khẽ khàng thấy rõ. Đây có thể là lần đầu tiên Sanghyeok nghe thấy Jihoon nói bằng giọng như thế, cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy, trong một dáng vẻ khiến anh hoàn toàn chẳng biết dùng lời nào để diễn tả cho đúng, bởi vì anh chưa từng nhìn thấy Chovy như thế này bao giờ.
"Tại sao chưa bao giờ là em?"
"Dù sao thì, ngay từ đầu... em và anh đều không phải tri kỷ của nhau rồi.” Sau câu nói của Hyeokgyu, mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển giống như có một cơn đại địa chấn càn quét qua, mặt đất nứt toát ra hút lấy tất cả mọi thứ xung quanh vào vực thẳm, chỉ để lại hình bóng của hai người họ và anh trong đêm đen.
Bất ngờ, Lee Sanghyeok cảm nhận được hàng tấn cảm xúc nặng nề đổ ập lên mình, bóp nghẹn lấy lồng ngực anh đau đớn, những cảm xúc mà anh chắc chắn đó không phải của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùng
FanfictionOOC, Soulmate!AU Jeong "Chovy" Jihoon, Lee "Faker" Sanghyeok