8 Vào một ngày đẹp trời, có người đến nói rằng...

419 45 5
                                    

Sau ngày hôm đó, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn đẹp và trong xanh.

Chỉ có trong lòng của Jeong Jihoon là giống như vừa trải qua một cơn bão lớn. Tất cả còn xót lại, chẳng còn gì ngoài ngổn ngang và hoang tàn. Choi Hyeonjun cũng biết ý, chẳng hề nhắc lại chuyện tối hôm đó dù chỉ một lần, cậu cũng xem như đó chỉ là một giấc mộng, sớm đã quên sạch ngay khi thức giấc. Jihoon chọn cách xem như bản thân chưa từng xuất hiện ở bệnh viện, cũng chưa từng nhìn thấy Song Kyungho ngồi trâm ngâm, bất lực bên ngoài phòng bệnh, càng không nhìn thấy Kim Hyeokgyu đã bật khóc nức nở trong lòng tri kỷ của người ta. Vờ như ngày giông bão đó chưa từng xuất hiện trong đời, còn bản thân thì vẫn chưa biết gì cả, chưa biết người ta thật ra đã có tri kỷ, chưa biết Song Kyungho là tri kỷ của Kim Hyeokgyu. Dù biết tình cảm của mình không còn chút hy vọng nào nữa, nhưng Jeong Jihoon vẫn muốn cùng người ta theo đuổi chiến thắng.

Cứ như thế, Jeong Jihoon của những ngày mười chín đôi mươi, chọn cách trở thành thiếu niên ngây ngô và cứng đầu như vậy. Kể cả khi đồng đội đã rời đi hết, ngay cả Choi Hyeonjun cũng ôm lấy giấc mộng của mình, tìm kiếm cơ hội khác cho bản thân cùng những người đồng đội mới, thì Jeong Jihoon vẫn chọn đồng hành cùng Kim Hyeokgyu, trở thành midlaner cùng anh thi đấu trong hai mùa giải liên tiếp.

Dẫu cho đã biết rõ tri kỷ của người ta là ai, biết rõ người ta sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm trên đồng đội với mình, cậu vẫn chẳng thể ngăn lòng mình thôi yêu thích người ta, vẫn chọn đi cùng Kim Hyeokgyu, bất chấp khó khăn hay thất bại.

Cho đến khi giọng nói của Song Kyungho có thể một lần nữa vang lên trong thấu cảm của cả hai, cho đến khi tri kỷ của cậu xuất hiện, đến lúc đó cậu sẽ thật sự chấp nhận rồi xuôi theo dòng chảy của quy luật. Nhưng lúc đó, Jeong Jihoon nghĩ vế đầu tiên sẽ dễ xảy ra hơn, chứ cậu đâu có ngờ, tri kỷ của mình hóa ra lại ở gần như vậy. Lee Sanghyeok lúc đó đối với Jeong Jihoon, chỉ là một tiền bối vô cùng xuất sắc, một người đã đứng trên đỉnh cao từ rất lâu. Mọi người so sánh cậu với Lee Sanghyeok từ khi cậu bắt đầu thi đấu ở LCK. Dù rằng cậu vẫn luôn rất tôn trọng anh, tôn trọng một tiền bối với chức vô địch và vinh quang cứ luôn tiếp nối, dài dằng dặc, nhưng vốn cũng là một thiếu niên, cái tôi vẫn rất cao, cậu chẳng hề cảm thấy dễ chịu với sự so sánh. Chắc có lẽ vì thế mà nảy sinh một chút cảm giác muốn và phải vượt qua bằng mọi giá. Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon lúc đó chỉ như vậy mà thôi, hoàn toàn chẳng có chút điểm giao nào, cũng chẳng tưởng tượng được ra Sanghyeok trở thành tri kỷ của cậu sẽ như thế nào. Nên Jihoon nghĩ rằng mối quan hệ của Hyeokgyu và tri kỷ sẽ tốt lên trước, chứ tri kỷ của cậu thì chắc vẫn ở đâu đó xa xôi lắm, chẳng thể ngày một ngày hai mà tìm thấy ngay được.

"Tóc rối quá..."

Thế mà, ngày cậu biết được tri kỷ của mình là ai lại đến nhanh hơn dự khiến. Cũng chẳng thể ngờ rằng, cơn giông bão lần này sẽ là một cơn bão tuyết lạnh lẽo dày đặc, chẳng còn tiếng sấm cùng tia chớp xé toạc bầu trời nữa, mà là một cơn bão tuyết trắng xóa bầu trời cùng với tiếng gió thét gào.

Khoảnh khắc giọng nói xa lạ vang lên trong tâm trí cậu, khiến cậu bất giác rùng mình. Jihoon quay ngoắc lại tìm kiếm Hyeokgyu, nhưng chỉ thấy người ta lơ đãng nhìn về khoảng không đằng xa. Dù biết chẳng thể nào là người ta, nhưng cậu vẫn trông chờ một phép màu nào đó sẽ xuất hiện, kể cả khi cậu biết hành động vô nghĩa lúc nãy làm bản thân mình trông ngốc nghếch làm sao. Jeong Jihoon ngước mắt nhìn lên, thấy người đứng đối diện đang nhìn chằm chằm vào tóc mình.

JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ