12 Dưới cơn mưa pháo giấy

263 38 2
                                    

Đêm trước ngày cả đội di chuyển đến Gangneung, cũng chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra trận chung kết tổng, Jeong Jihoon như thường lệ, vẫn luôn trằn trọc mất ngủ vào những đêm như thế. Dù cậu hiểu rõ, là một tuyển thủ chuyên nghiệp thì tâm lý phải vững vàng và không dễ lung lay, nhưng bản thân lại không ngăn được, sẽ luôn cảm thấy căng thẳng vào trước những trận đấu quan trọng. Huống hồ, đối thủ lần này của cậu, một lần nữa, lại là T1.

Nhớ lại trận chung kết Mùa Xuân năm nay, khi đối đầu với T1, kết quả vẫn đau đớn như trước, vẫn là thất bại. Còn ở Mùa Hè này, Gen.G và cậu đã thay đổi rất nhiều, đã thi đấu ăn ý hơn, cá nhân cậu cũng đã thể hiện được phong độ ổn định hơn. Với những kỷ lục mà bọn họ đã lập được ở vòng loại, chẳng những không giúp cậu yên tâm chút nào mà ngược lại càng khiến Jihoon đôi khi lại nghĩ lung tung. Biết đâu xui xẻo cứ đeo bám mãi chẳng buông, nếu lần này lại thất bại, chắc có lẽ sẽ là thất bại đau đớn nhất của cậu. Vì đã được kỳ vọng nhiều như thế, đã thi đấu tốt như thế, nếu lần này lại thất bại, tất cả sẽ đổ sông đổ bể, chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu bọn họ lại về đích với vị trí á quân.

Jeong Jihoon vẫn nhớ khoảnh khắc nhà chính vỡ tung vào Mùa Xuân, gần như ngay lập tức tiếng hò reo vang lên, nhưng đáng tiếc chẳng phải dành cho cậu mà là dành cho những người ở phía đối diện, dành cho Lee Sanghyeok với chức vô địch LCK thứ 10 của mình. Bên trong tai nghe vang lên tiếng những người anh lớn trong đội đang cố nén tiếng thở dài, an ủi nhau bằng những câu nói mà họ cũng biết chắc chắn chẳng thể xoa dịu được bao nhiêu nỗi thất vọng day dứt trong lòng.

"Đã vất vả rồi."

"Đã làm tốt nhất có thể rồi."

Thế nhưng, cậu cảm thấy bản thân dường như cũng đã vỡ tung theo nhà chính, lặng lẽ nhìn anh được đồng đội vây lấy, nhảy lên ăn mừng vui sướng.

"Đây sẽ là lần cuối cùng...", Jeong Jihoon vẫn nhớ khoảnh khắc đó sự thất vọng và cả ghen tị đã dần nuốt chửng lấy cậu, khiến cậu không ngừng nhắc nhở bản thân trong lúc lặng lẽ thu dọn đồ đạc cá nhân, khác hẳn không khí náo nhiệt cách đó không xa.

;

"Này, Jeong Jihoon, ngủ chưa?"

Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi nhỏ từ Hyeonjun. Hóa ra chẳng phải mỗi mình cậu trằn trọc không yên, bạn cùng phòng của cậu có lẽ cũng thế. Không ngủ được nên mới nhỏ giọng thăm dò, dù có lẽ cũng đã biết được cậu vẫn còn thức, vì Choi Hyeonjun đã thi đấu cùng cậu lâu đến thế rồi cơ mà.

"Ngủ rồi.” Cậu trả lời cụt ngủn.

Jeong Jihoon lại tiếp tục nhớ về trận chung kết Mùa Xuân năm nay, khi cả đội giống như bị rút cạn năng lượng sau trận thua mà lê chân quay về phòng chờ, không khí trong đội lúc đó chùng xuống thấy rõ, chẳng một ai có ý định hay còn chút năng lượng nào để khuấy động bầu không khí nặng nề này, câu duy nhất mà họ có thể nói với nhau sau khi đã cùng nhau xem lại trận đấu chỉ có thể là những câu an ủi giống hệt ban nãy.

"Em thấy sao?" Hyeonjun hỏi.

"Thấy sao là sao?"

"Thì là lần này, đối thủ lại là T1, thấy thế nào?"

JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ