"Lee Sanghyeok, em mong anh không thể tìm thấy em."
Jeong Jihoon bật cười, chẳng hiểu vì sao bản thân lại có thể nghĩ ra được một điều viển vông và ngốc nghếch đến thế, nghĩ ra được điều mà chính cậu ngay sau đó cũng cảm thấy thật vô lý đến mức phải tự chế nhạo mình một tiếng vì cậu hiểu rõ đó là điều không thể xảy ra. Nhất là khi bản thân đã luôn đối mặt với Lee Sanghyeok trong suốt 5 năm ròng rã, đã luôn đuổi theo anh trong suốt quãng thời gian đó hệt như cái bóng mà chẳng đổi lại được gì cả, thi đấu cùng một khu vực, dù xuân hay hạ cũng sẽ gặp nhau. Dù cậu có muốn hay không, việc anh nhận ra tri kỷ của mình là ai chỉ là chuyện sớm hay muộn và còn là chuyện mà cậu chẳng có cách nào ngăn cản được. Dù cậu có chạy đằng trời thì vũ trụ vẫn sẽ luôn giúp sức cho Lee Sanghyeok có thể tìm thấy cậu, bởi vì vũ trụ này đã gắn kết cả hai với nhau và chắc chắn sẽ không bao giờ để anh và cậu bỏ lỡ nhau.
Không giống anh, cậu đã sớm biết rõ tri kỷ của mình là ai. Nhưng lúc đó, dù người đó có là Lee Sanghyeok hay là bất cứ ai đi chăng nữa, cậu cũng mong rằng người đó tìm ra mình muộn một chút. Cậu có lý do riêng của mình nên mới trông giống như những người muốn đi ngược khỏi quỹ đạo ban đầu, những người đứng bên ngoài dòng chảy, vượt qua một bức tường thành cao vút, nhưng lại khác với những người đơn độc bị vũ trụ lãng quên, cậu chẳng đủ can đảm và sức mạnh để từ bỏ tri kỷ của mình, nên chẳng thể làm gì khác ngoài việc chạy trốn. Từ bỏ tri kỷ của mình để trở thành một người đơn độc, là phá luật. Chỉ có một cách duy nhất để làm được chuyện đó, là cái chết, là sự yên lặng vĩnh hằng sẽ cắt đứt thấu cảm của cả hai, khi tim của một trong hai người ngừng đập, giao cảm sẽ là liên kết đầu tiên biến mất. Vào khoảnh khắc sợi dây liên kết thấu cảm bị ngắt đột ngột từ một phía, khi cái chết chia lìa một cặp tri kỷ, chẳng còn cách nào để nối lại thấu cảm đứt đoạn khi nửa kia đã không còn. Jihoon cũng chẳng biết đến khi nào thì bản thân sẽ xuôi theo dòng chảy, đến trước mặt Lee Sanghyeok và nói rằng cậu chính là tri kỷ của anh. Có lẽ ngày đó sẽ rất lâu mới đến, khi Jihoon vẫn đang cố đi ngược dòng, vẫn cố làm mọi thứ khó khăn và chậm lại khoảnh khắc Sanghyeok tìm đến mình. Vì thế mà cậu luôn cố giữ một khoảng cách nhất định với anh, cậu cứ hoài chạy trốn khỏi vùng ranh giới mà thấu cảm của họ sẽ giao nhau, sẽ có thể nghe thấy nhau.
Vào khoảnh khắc giọng của Lee Sanghyeok vang lên trong đầu cậu, Jihoon cảm thấy vũ trụ này thật ra muốn trêu đùa cậu nhiều hơn khi gắn kết cậu và anh với nhau. Trớ trêu thay, tri kỷ của cậu lại là người được định sẵn sẽ là đối thủ của cậu, người sẽ luôn xuất hiện vào lúc cậu ở bờ vực, nhìn cậu sẩy chân rơi xuống vực thẳm, người luôn chiến thắng cậu thật dễ dàng. Người mà cậu đã cố gắng hết sức để đuổi theo nhưng chẳng tài nào theo kịp.
Jeong Jihoon chọn cách chạy trốn khỏi tri kỷ của mình, dẫu cho đến chính bản thân cũng chẳng biết phải chạy về hướng nào. Bởi vì hoàn toàn chẳng có bất kì một ánh sáng nào le lói dẫn đường.
"Thật sự chẳng có cách nào đâu!"
Choi Hyeonjun, người duy nhất biết được tri kỷ của cậu là ai, cũng là người duy nhất biết được lý do vì sao cậu lại cứ ngoan cố chọn cách chạy trốn khỏi người đã được gắn kết bền chặt ngay từ khi cậu xuất hiện trên thế gian này. Nhưng anh ta nói đúng, chẳng có cách nào phá hủy liên kết này ngoại trừ cậu hoặc anh biến mất. Những điều mà Jihoon đang cố làm, vốn dĩ chẳng thể thay đổi được gì cả, cùng lắm chỉ có thể kéo dài thêm chút ít thời gian mà thôi. Vì cậu chẳng thể chạy trốn mãi, còn Lee Sanghyeok, một ngày nào đó nhất định cũng sẽ tìm thấy cậu. Dù cho cậu có đang phòng bị kỹ càng thế nào, chỉ cần thấu cảm của cả hai giao nhau, chỉ cần khoảng cách bị phá vỡ, Jihoon chỉ cần bước một chân vào vùng giao nhau đó, sợi dây thấu cảm chồng lấn lên nhau sẽ nhanh chóng kết lại và anh sẽ nghe thấy giọng cậu. Ngay cả khi cậu đang tận hưởng niềm vui chiến thắng hay nếm trải thất bại chóng vánh đến thẫn thờ, chỉ cần lướt qua nhau, chỉ cần hai nắm tay chạm vào nhau là quá đủ để Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được, để thấu cảm có thể được kết nối. Bởi vì vũ trụ này luôn vận hành như vậy, không hoạt động theo mong muốn của bất kỳ ai, càng không dựa trên việc cậu có muốn hay không.
Lại gặp cậu ấy rồi. Đúng thật là Jihoon chỉ cần bước vào vùng thấu cảm giao nhau, giọng của anh sẽ vang lên, còn vang lên khá thường xuyên trong thấu cảm của cậu. Kể cả khi không có thấu cảm, Jeong Jihoon hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của tri kỷ của mình, cảm nhận rõ ràng hơn một nhịp đập khác chẳng đồng điệu với mình, luôn đập trong lồng ngực. Nên dù có như thế nào thì chuyện gì nên xảy ra, vẫn sẽ xảy ra theo cách này hoặc cách khác, nhất là những sự kiện quan trọng như thế này thì kể cả Jeong Jihoon có khả năng xuyên về quá khứ hay bất kỳ siêu năng lực nào cũng chẳng thể ngăn lại. Chính bản thân Jeong Jihoon cũng biết rằng vũ trụ sẽ dẫn dắt Lee Sanghyeok tìm đến cậu, kể cả khi ngày hôm đó trời có thể đẹp hoặc không, kể cả khi trong khoảnh khắc đó cả hai có sẵn sàng hay không.
Có một vài chuyện xảy ra khiến mọi thứ của Jihoon đảo lộn và vỡ tan, khiến cậu cảm thấy không cần thiết cứ phải tìm kiếm tri kỷ nữa, đến khi cậu đã biết tri kỷ của mình là ai, cậu lại càng muốn chạy thật xa. Nhưng với Lee Sanghyeok, người đã luôn mong chờ và không ngừng tìm kiếm tri kỷ của mình, người chẳng thể cảm nhận được tri kỷ của mình có tồn tại hay không thì việc cậu chọn cách chạy trốn, không chỉ là thiệt thòi mà còn có chút bất công. Thế mà Jeong Jihoon nào có hiểu được, khi cậu vẫn cố chấp ôm lấy nỗi đau của mình, cậu chẳng còn tâm sức đâu mà nghĩ cho người kia nữa. Khi kết nối của cả hai vẫn chưa bền chặt đến vậy, khi mà mối quan hệ của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok hiện tại chỉ là đối thủ không đội trời chung, có anh sẽ không có tôi, không hơn không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongLee ; Nằm mơ ngày tháng tương phùng
FanfictionOOC, Soulmate!AU Jeong "Chovy" Jihoon, Lee "Faker" Sanghyeok