Chương 3: Bị bắt (2)

6.4K 179 11
                                    


Trì Tầm bất động, từ kinh nghiệm trong quá khứ y đã biết, càng phản kháng càng sẽ kích khởi dục vọng của đối phương, đơn giản lười phản ứng lại.

Quý Nhiên Chu khiêu khích trong chốc lát nhưng đối phương chẳng thèm để ý, thất thủ dường như buông y ra, chậm rãi vòng quanh người Trì Tầm, âm sắc lại càng hạ thấp xuống: "Em còn tưởng rằng anh sẽ không tới chứ. Trước đó em đã suy nghĩ rất nhiều khả năng: Hoặc là anh sẽ báo nguy, sẽ chạy trốn, hoặc anh sẽ cầu cứu, sẽ hoảng loạn...... Nhưng anh trai vẫn cứ là anh trai, quả nhiên rất thông minh lại còn bình tĩnh, đưa ra phương thức chính xác nhất." Quý Nhiên Chu nâng cằm Trì Tầm, ngữ khí thả chậm, "Anh có nhớ đàn em tên tiểu Chu không, cậu ta giúp em gắn thiết bị định vị trên người anh rồi, một khi anh không dựa theo chỉ thị tới tìm em, em liền sẽ lập tức xử lý bạn cùng phòng và cả nhân viên với công ty của anh."

"Bọn họ đâu?" Trì Tầm lạnh lùng hỏi. Y lắc đầu, hất văng bàn tay đang giữ cằm mình ra.

"Yên tâm, em không có hứng thú với những kẻ đó đâu."

Nghe thấy Trì Tầm thở phào một hơi, đáy mắt Quý Nhiên Chu hiện lên một tia không vui.

Quý Nhiên Chu cởi bỏ dây thừng trói buộc chân tay cùng bịt mắt màu đen cho Trì Tầm. Thân thể dưới trói buộc lâu dài đã tê cứng nhức mỏi vô cùng, Trì Tầm không tính toán sẽ tùy tiện hành động ngay lúc này. Y chậm rãi mở to mắt, sau khi thích ứng ánh sáng chói mắt trong phòng, thấy được Quý Nhiên Chu bốn năm không gặp, đáy mắt có khiếp sợ khó lòng che giấu.

Năm đó 18 tuổi Quý Nhiên Chu tuy nói không thấp, nhưng vẫn là kém Trì Tầm nửa cái đầu, hơn nữa hắn khi đó có một gương mặt đơn thuần vô hại như thiên sứ, cho người ta ấn tượng chính là tiểu nam sinh văn nhã thanh tú.

Nhưng hiện giờ, hắn tây trang giày da, thân hình thẳng tắp thon dài, khuôn mặt tuấn tú không còn nét trẻ con mà thay bằng toàn là kinh nghiệm thương trường sắc bén sát phạt.

Đối phương mỉm cười với y, tóc mái hơi dài rũ xuống nửa che khuất đôi mắt, hắn tùy ý liếc một chút, nhất cử nhất động đều ưu nhã mười phần. Nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía Trì Tầm, biểu tình cười như không cười lại cực có cảm giác áp bách.

"Anh, em đẹp sao?"

Trì Tầm đề phòng mà đứng dậy, phát hiện hắn so với chính mình còn cao hơn không ít, cầm lòng không đậu mà lui về phía sau một bước.

"Anh Trì Tầm càng đẹp mắt hơn." Quý Nhiên Chu đến gần Trì Tầm, lầm bầm lầu bầu, giống như sư tử tới gần con mồi, "Kế thừa mỹ mạo khuynh thành của dì, ai sẽ không thích? Dì Quý câu dẫn cha em, anh lại câu dẫn em, cha con chúng em đều bị các người mê hoặc ——"

Những lời này chưa nói xong, bởi vì Trì Tầm một quyền vung đến, Quý Nhiên Chu không trốn nên hứng đủ. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn trở tay mạnh mẽ bắt lấy tay Trì Tầm, ở bên tai y thổi một hơi, ngữ điệu ái muội: "Anh, anh mặc thành như vậy, là cố ý dụ hoặc em sao?"

Trì Tầm giống như không nghe thấy những lời trêu chọc này, không chút do dự mà huých khuỷu tay đánh tới, cùng Quý Nhiên Chu kéo giãn khoảng cách. Nhưng rất nhanh, Trì Tầm liền cảm giác được một cỗ nan kham, bởi vì chỉ trong nháy mắt Quý Nhiên Chu đã nhẹ nhàng kéo được đai lưng áo ngủ của Trì Tầm, lại ngả ngớn mà thò tay vói vào bên trong. Hắn nghiêng đầu cười, biểu tình ôn hòa tựa hồ chỉ là hảo tâm mà nhắc nhở y một chuyện nhỏ, giống như "Nhớ rõ phải ăn đúng bữa" tầm thường.

(Edit/ Hoàn) Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ