Mình đã cảnh báo trên tiêu đề rồi nhé.
-----
Trì Tầm bị nhốt ở trong lồng suốt một đêm.
Kỳ thật đêm qua sau khi Quý Nhiên Chu phát tiết vài lần, vốn định buông tha cho y rồi. Hắn nửa ngồi xổm trước mặt Trì Tầm, nhìn anh trai yêu quý quỳ ghé vào lồng sắt cả người ửng hồng, dù bận vẫn ung dung hỏi: "Anh ơi, anh còn muốn trốn không?"
Trì Tầm thân thể như tan ra thành từng mảnh, không có sức lực trả lời, cũng không cách nào trả lời, bởi vì miệng y bị khẩu cầu lấp kín, nước dãi mát lạnh dọc theo lỗ nhỏ trên khẩu cầu chảy xuống cằm ngực, tạo thành một vệt chỉ bạc thật dài.
Trì Tầm nhắm mắt, y có thể tưởng tượng bản thân hiện tại có bao nhiêu bất kham, phía sau đau đớn trước sau chưa từng tiêu tán, chất lỏng dính trong huyệt khẩu đã phiếm lạnh, dọc theo đùi tạo thành vết đục dịch khô, cảm giác hết sức mãnh liệt. Sau hồi giãy dụa phản kháng, tay chân đã vô lực chống đỡ, không ngừng run rẩy biên độ nhỏ. Y buông đầu xuống nhưng vì xích cổ gắn trên đỉnh lồng quá ngắn mà lại phải hơi ngẩng đầu lên, cảm thấy tầm mắt Quý Nhiên Chu vẫn luôn du duy trên người mình, khó chịu đến cuộn ngón tay lại.
Quý Nhiên Chu nhìn chăm chú vào Trì Tầm. Ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn phòng lẳng lặng chiếu vào làn da đẫm mồ hôi của đối phương, ánh lên chút lấp lánh trong suốt.
Thật là đẹp mắt.
Anh trai của hắn nhìn kiểu gì cũng thấy cực kỳ đẹp, cực kỳ hợp khẩu vị bản thân. Quý Nhiên Chu rất muốn chịch chết y, nuốt y vào trong bụng, như vậy anh trai liền vĩnh viễn không thể rời khỏi hắn. Càng nhìn, hạ thân Quý Nhiên Chu lại bắt đầu xao động, nhưng đêm qua đã chơi quá nhiều lần, nếu còn tiếp tục thì anh trai chắc chắn không chịu nổi.
"Anh Trì Tầm không trả lời em sao?" Trì Tầm trên cổ chợt căng thẳng, y bị dây xích lôi kéo bắt ngẩng cao đầu lên, nghe được đối phương lạnh lẽo ra lệnh, "Mở mắt ra, nhìn em."
Đó là ngữ khí Trì Tầm chưa bao giờ nghe qua, không hề có cảm tình, như một loại chất vô cơ không chút nhiệt độ, giống như, một lưỡi dao sắc nhọn. Không kịp suy nghĩ, Trì Tầm theo bản năng mở mắt ra.
"Còn trốn không?" Quý Nhiên Chu đứng dậy, túm dây xích, thưởng thức biểu tình khuất nhục xấu hổ và giận dữ của Trì Tầm, lặp lại câu hỏi.
"Ô......" Trì Tầm không thể há mồm, chỉ có thể từ yết hầu phát ra chút âm thanh, vòng cổ cũng bị túm chặt muốn chết, cảm giác hít thở không thông như có như không quá khó tiếp thu rồi. Y cố sức xoay đầu hai cái biểu đạt câu trả lời.
—— sẽ không.
Quý Nhiên Chu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà buông ra, khóe môi cong lên một độ cung rất đẹp.
Hắn đương nhiên biết rõ, Trì Tầm sao có thể không muốn chạy trốn. Hắn biết rõ anh trai hắn là một người thanh lãnh quật cường như thế nào, nhìn thì vô cùng dịu dàng, lại có chút yếu đuối, nhưng phạm vào nguyên tắc bản thân liền sẽ phản kháng quyết liệt. Trì Tầm thuộc về loại hình mềm cứng không ăn, hiện tại chỉ cần y yếu thế, liền đại biểu ý chí y đã từng bước tan dã, hắn cũng không cần thiết hiện tại đánh nát ngạo cốt của người anh trai này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/ Hoàn) Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)
Random"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích, cầm tù, mị dược, mạnh mẽ bẻ cong, gương play ban công play, thụ mất khống chế, chạy trốn bị bắt trở...