Đây là một thị trấn rất lạnh.
Nơi này hoàn toàn không có bốn mùa như cố quốc, cũng may cây ngô đồng ngoài cửa làm giảm chút vài phần xa lạ của dị quốc.
Phòng ở dưới chân núi, Trì Tầm nhìn căn phòng trống rỗng, nhà chỉ có bốn bức tường, nhưng cũng là một bắt đầu mới .
Thân phận hiện tại là trước đó rất lâu Trì Tầm đã tự chuẩn bị, y có một số tiền tương đối gửi ở một ngân hàng tại đây, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Y hy vọng số tiền này sẽ không phải dùng tới, không nghĩ tới hôm nay vẫn là bị bức phải tìm đến nơi đây.
Vẫn tốt.
Thị trấn rất an tĩnh, ban đêm rất dài, dân cư trải qua những ngày an bình như thế này, nên đã lựa chọn ở đây vượt qua quãng đời còn lại, ngẫu nhiên sẽ lên phía bắc ngắm cực quang, học nhiếp ảnh, vẫn như cũ có thể sống đến thật phong phú.
Cùng với Tiết Loan, A Sơn mua thêm gia cụ trang hoàng lại, trong phòng đã có chút hơi người. Trì Vừa mua thêm một cái lò sưởi trong tầm giá, nghĩ nghĩ, nếu lại nuôi một con mèo nữa thì càng tốt rồi.
"Anh Trì Tầm," Tiết Loan xưng hô cơ hồ làm tim Trì Tầm đập lỡ một nhịp, "Lại đây xem phim nè."
Trì Tầm quay đầu lại, nhìn thấy Tiết Loan mặc áo ngủ nhung mũ thỏ nằm trên sô pha, bình tĩnh lại. Đã có một con thỏ, ai biết nhóm thợ săn khi nào thì tới.
Y đặt khung ảnh lên trên lò sưởi, giọng nói ôn nhu nhưng không khó để thấy sự lãnh đạm trong đó: "Đừng gọi anh như vậy."
-------
"Oa, phong cảnh thật đẹp." Tiết Loan dưới ánh mặt trời mở ra hai tay đón không khí trong lành, không khỏi tán thưởng.
Trì Tầm sở dĩ năm đó có thể chuẩn bị một thân phân giả một cách thuận lợi như vậy, là bởi vì đây là thị trấn nơi cha mẹ y quen biết nhau, bọn họ vốn không hẹn mà cùng tới nơi này xem cực quang. Trì Tầm biết điều này bởi y đã từng nhìn thấy ảnh chụp chung của họ ở đây, sau ảnh viết xuống tọa độ cùng thời gian bị giấu ở công thức giải toán học.
Khi giải được câu hỏi của ba, Trì Tầm lúc ấy đã học cấp ba, y phát hiện bản thân càng ngày càng giống ba mình. Y thích nói chuyện một cách uyển chuyện mà không phải trực tiếp, có nguyên tắc sống mãnh liệt cùng điểm mấu chốt, cảm tình ẩn sâu sau những hành vi tưởng chừng như nhỏ bé không đáng kể.
Cũng là khi đó, Trì Tầm bắt đầu ý thức được khuyết điểm của bản thân: y đối với người khác tận lực ôn hòa, đối nhân xử thế theo đuổi tận thiện tận mỹ, một khi có người vượt qua điểm mấu chốt của mình, y tuyệt đối sẽ không tha thứ. Không có khả năng, bất kể nguyên do. Kết quả chính là sự thật, biểu hiện ra một loại cố chấp quyết tuyệt.
Y dung túng để Tiết Loan theo bên người, nguyên nhân thứ nhất là thiếu niên không có vượt rào, ngoài ra chính là Tiết Loan thường xuyên giả đáng thương.
Trì Tầm vừa nói muốn một mình đợi, Tiết Loan liền sẽ lộ ra biểu tình phá lệ bi thương ủy khuất, cuộn bản thân trong thân hình nhỏ gầy giấu dưới vành nón dài, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nhỏ yếu bất lực, giống như thật sự bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, tràn ngập tính lừa gạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/ Hoàn) Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)
Random"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích, cầm tù, mị dược, mạnh mẽ bẻ cong, gương play ban công play, thụ mất khống chế, chạy trốn bị bắt trở...