Trì Tầm cảm thấy có thứ gì cọ trên mặt, giống như lông ngỗng, lại giống như hô hấp ướt nóng, còn mang theo vệt nước.
Y mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy chính là đôi mắt mang ý cười của Quý Nhiên Chu.
Quý Nhiên Chu thu hồi miệng, khuỷu tay chống lên đầu: "Anh, sao anh vẫn còn ngủ thế? Đã ngủ gần một ngày rồi."
Trì Tầm choáng váng mà từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt trời đã sắp xuống núi rồi.
Quý Nhiên Chu đưa cho y một chén nước, sau khi uống một hơi y mới thanh tỉnh một chút.
Trì Tầm vừa định nằm trở về, Quý Nhiên Chu liền ôm eo kéo y sát lại bên người, y đành phải nhân thể dựa vào trên vai hắn, lười biếng mà nhìn ánh mặt trời hắt lên tường một màu kim sắc: "Không có việc gì làm, cảm thấy cả người mệt rã rời."
Y không thể bước chân ra khỏi cửa, trừ bỏ đọc sách, TV cùng máy chơi game thì chỉ có thể ngủ để vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng. Trì Tầm thường thường một khi ngủ chính là cả ngày, bởi vì đây là phương pháp hết thời gian nhanh nhất, nhưng hậu quả chính là y càng ngày càng không có khái niệm về thời gian, không biết hôm nay là hôm nao, cũng không rõ mình bị bắt về đã nhiêu ngày đêm, bị nhốt ở đây cắt đứt liên hệ với bên ngoài bao lâu rồi.
Quý Nhiên Chu khẩy khẩy mấy sợi tóc rối loạn trên đầu Trì Tầm, hài lòng thấy y thuận theo dựa vào ngực mình. Hắn trầm mặc hưởng thụ thời gian an nhàn này, bỗng nhiên lại cọ trán y, ác ý mà thấp giọng nói: "Không có việc gì làm, chi bằng chúng ta làm chuyện em thích đi."
Trì Tầm như bừng tỉnh mộng, lập tức từ trong lòng ngực hắn tránh ra, nhưng khi nhìn khóe miệng Quý Nhiên Chu nháy mắt nhấp thành một đường thẳng tắp thì không dám lui quá xa, dừng động tác trốn tránh mà thả nhẹ thanh âm, cầu xin nói, "Nhiên Chu, đừng......"
Quý Nhiên Chu nhìn y không chớp mắt: "Chính mình trở về."
Vì thế Trì Tầm hoạt động đôi chân bị xiềng xích trói buộc chôn ở trong chăn, một lần nữa tiến lại vòng tay Quý Nhiên Chu.
Trì Tầm xấu hổ với sự mềm yếu co rúm của mình, nhưng là không có cách nào, thân thể y đã bị Quý Nhiên Chu tỉ mỉ huấn luyện ra phản xạ có điều kiện, y sợ hãi hắn.
Nguyên nhân gây ra là không lâu trước đây, thời điểm Quý Nhiên Chu thao quá mãnh liệt, Trì Tầm nhịn không được ở trên cổ hắn cắn một ngụm, chảy rất nhiều máu. Từ đó về sau cứ cách một đoạn thời gian, Quý Nhiên Chu đều sẽ nhốt y vào căn phòng tràn đầy đạo cụ và không có một chút ánh sáng nào kia, thời gian bị nhốt hoàn toàn từ tâm tình Quý Nhiên Chu cùng với biểu hiện của Trì Tầm để quyết định. Mới đầu Trì Tầm vẫn theo bản năng phản kháng, nhưng chỉ đổi lấy trừng phạt càng thêm khó lòng chịu đựng. Tỷ như nếu y muốn bài tiết thì chỉ có thể thông qua ống dẫn tiểu để giải quyết, hơn nữa chốt mở của ống dẫn tiểu là do Quý Nhiên Chu khống chế, các cảm quan đều bị cướp đoạt, hành động cũng bị trói buộc —— bị câu thúc y trói nằm trên một chiếc giường nhỏ hẹp, thỉnh thoảng sẽ có người tới cho Trì Tầm uống nước, ăn cơm cùng với súc ruột, nhưng y không nhìn thấy, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào của đối phương. Khi được cho phép bài tiết, tai y sẽ nghe thấy thanh âm phóng đại của nước tiểu nhỏ giọt trên ống dẫn, trong cảm quan gần như hỏng mất còn nghe thấy tiếng rên rỉ thường ngày của chính bản thân. Trừ cái này ra, hậu huyệt Trì Tầm không có lúc nào là không bị di vật ma sát khuấy động, di vật trong tràng đạo liên tục chấn động làm chất lỏng dính nhớp của thành ruột theo kẽ mông chảy đầy dọc theo bắp đùi, nhưng ống dẫn tiểu đằng trước lại vĩnh viễn ngăn cản không cho y đạt tới cao trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/ Hoàn) Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)
Random"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích, cầm tù, mị dược, mạnh mẽ bẻ cong, gương play ban công play, thụ mất khống chế, chạy trốn bị bắt trở...