Warming: Như đã cảnh báo trên tiêu đề chương.
Quý Nhiên Chu ôm Trì Tầm xuống, đi vào phòng ngủ hắn, sau đó bước qua một cách cửa, từng bước từng bước chậm rãi đi xuống lầu —— đây là một tầng hầm ngầm được bố trí ở trong phòng Quý Nhiên Chu.
"Tầm Tầm, đây là căn phòng mới em vì anh chuẩn bị, muốn nhìn không?"
Trì Tầm trước sau nhắm mắt lại, dường như đã hôn mê.
Quý Nhiên Chu cũng không giận, nhẹ nhàng đặt Trì Tầm ở trên giường, giúp y đắp chăn: "Ngày hôm nay trước tiên cứ ngủ một giấc đi, em ngày mai lại đến thăm anh." Nói xong liền cứ thế rời đi.
Cửa đóng lại thật mạnh, Trì Tầm mở mắt.
Phòng rất rộng lớn sạch sẽ, có một mặt là kệ sách, phục chế lại từ căn biệt thự nhỏ ven biển của y. Thảm lông rất mềm mại, ánh đèn ấm áp sáng ngời, độ ấm cũng được tỉ mỉ khống chế phù hợp với da thịt trần trụi của con người.
Trì Tầm lại cảm thấy rất lạnh. Dưới tác dụng của thuốc gây tê, Trì Tầm toàn bộ cẳng chân không có cảm giác gì hết, hai chân giống như bị ngâm trong nước đá, cùng máu toàn thân đông cứng lại.
Phòng không có cửa sổ, không biết nơi nào còn cất giấu vô số thiết bị theo dõi, không biết đèn khi nào sẽ tắt đi.
Trì Tầm trở mình, kỳ vọng bản thân cứ như vậy ngủ say, không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
......
"Tầm Tầm, anh nên tỉnh thôi."
Giọng Quý Nhiên Chu vững vàng hữu lực truyền đến, Trì Tầm mông lung mở mắt ra, đối mặt với một đôi con ngươi đang cười ngâm ngâm.
Ngay sau đó đồng tử y co lại, sắc mặt trắng nhợt.
Y thấy được Quý Nhiên Chu đang khí định thần nhàn ngồi ở mép giường, trên tay cầm—— một cái vòng cổ màu đen, mặt trên có một cái lục lạc kim sắc rất lớn.
"......" Trì Tầm không chịu khống chế mà lùi người lại, lùi đến một góc tường cách xa, đề phòng nhìn chằm chằm Quý Nhiên Chu, "Cậu...... Muốn làm gì?"
"Em từng nói qua rồi mà, phải hảo hảo trừng phạt anh trai một chút chứ." Quý Nhiên Chu thong thả ung dung mở khóa dây lưng vòng cổ, lục lạc phát ra tiếng vang cực kỳ thanh thúy, quanh quẩn thật lâu trong tầng hầm ngầm không có cửa sổ.
Trì Tầm liếc mắt khắp phòng, thuốc tê hết tác dụng, Trì Tầm nhân lúc Quý Nhiên Chu không chú ý nhanh chóng hướng bên kia giường bò đi, nhưng mà chân mới vừa vươn ra liền ngã thật mạnh xuống giường, té trên thảm dưới đất.
Quý Nhiên Chu: "Chậc."
Như thế nào lại không cẩn thận như vậy.
Hắn đi qua, đang muốn nâng y dậy, Trì Tầm bỗng nhiên chống song khuỷu tay lùi về phía sau, trên khuôn mặt thanh mĩ toàn là sợ hãi cùng quật cường chán ghét: "Cậu tránh ra, đừng bắt tôi đeo loại đồ vật này ......"
Quý Nhiên Chu nhẹ nhàng "A" một tiếng, tầm mắt dừng ở trên mông đùi không ngừng vặn vẹo của Trì Tầm.
Thân dưới Trì Tầm đương nhiên không mặc gì, ở dưới mí mắt hắn đang phập phập phồng phồng, hoàn toàn chính là đang câu dẫn hắn. Trong giọng nói Quý Nhiên Chu đã nhiễm chút tình dục khó áp, "Việc này không phải do anh định đoạt."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/ Hoàn) Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)
Random"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích, cầm tù, mị dược, mạnh mẽ bẻ cong, gương play ban công play, thụ mất khống chế, chạy trốn bị bắt trở...