"Các vị, chúc chúng ta hết thảy đều thuận lợi."
Hội nghị kết thúc.
Màn hình dần dần biến thành màn đen, Quý Nhiên Chu thu hồi gương mặt nói nói cười cười giả tạo, nhìn xuống người bên người. Hắn dời chân đi trong chốc lát, Trì Tầm lại đã sớm bởi vì thoát lực mà nằm nghiêng cuộn tròn ở một bên, xiềng xích trên cổ hỗn độn rơi trên thảm thượng, trong miệng vẫn luôn nức nở với tần suất thấp.
Quý Nhiên Chu bỗng nhiên nói: "Sao vậy, cậu còn có lời gì muốn nói sao?"
Trì Tầm cứng đờ, nhưng hiển nhiên lời này không phải nói với y.
"Anh cùng anh trai anh thế nào rồi?"
Trên màn hình màu đen truyền ra thanh âm linh linh, vậy mà lại là Tiết Loan. Tám màn hình chỉ có cái này là loại trò chuyện đơn hướng, vẫn luôn không có lộ mặt.
"Anh ấy nha ——"
Quý Nhiên Chu ngữ điệu kéo thật sự dài, sau đó chân dài nhẹ nhàng nâng đẩy bàn làm việc ra, xách lên một thân ảnh màu đen nằm ở trên mặt đất, nắm vòng cổ y triển lãm trước màn ảnh coi như câu trả lời.
Tiết Loan không thể tin được chính mình đang nhìn thấy gì.
Kia có thể nói căn bản không phải Trì Tầm. Mà là một người bị khóa lại trong câu thúc y, nghiêng thân mình dựa vào bên đùi người nọ run rẩy cọ cọ, dương vật cao cao nhếch lên hiển nhiên đang động dục, hơn nữa toàn thân đều bị lấp kín không thấy một chút ít da thịt nào, mà giữa kẽ mông đối phương —— cự nhiên cắm một cái đuôi xù cực kỳ ghê tởm! Càng đáng sợ chính là, y lại còn thong thả vặn vẹo mông, bộ dạng dâm đãng thuận theo mà lay động cái đuôi.
Tiết Loan muốn phun hết đồ trong da dày ra.
Cảm giác ghê tởm dọc theo vết sẹo phía sau lưng lan ra toàn thân, cậu khiếp sợ vô cùng, cơ hồ lạnh giọng quát lên: "Anh vậy mà lại biến y thành như vậy? ... Anh còn coi y là người sao?!"
"Người?" Quý Nhiên Chu lặp lại một lần, thong thả ung dung cởi khóa còng tay cho Trì Tầm, cởi cả cái nắp khẩu tắc trong miệng y ra. Trì Tầm giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vội vàng quấn lên, hoàn toàn bị thú tính lấn át mà vươn đầu lưỡi, liếm láp ngón tay dính dính của hắn. Hình ảnh trước mắt khiến Tiết Loan vô pháp liên tưởng được người này với Trì Tầm ngày xưa ôn hòa trầm tĩnh ngay xưa là một......
Quý Nhiên Chu hơi cúi đầu, không rõ cảm xúc trong mắt, vuốt ve cằm Trì Tầm, ôn nhu nói: "Không coi anh trai như người thì sao chứ, dù sao y hiện tại không có ý thức, về sau cũng sẽ không có gì phải thống khổ cả."
Hắn thẳng thắn thành khẩn mà cam chịu.
Trong không khí rõ ràng không có lúc nào là không vang động những thanh âm của xiềng xích cùng tiếng nước nhóp nhép, từ trên người Trì Tầm truyền tới, rồi lại trầm mặc đến làm người hít thở không thông.
Tiết Loan qua thật lâu mới gằn từng chữ một nói: "Y mắng thật sự đúng lắm, anh xác thật là một kẻ điên, bị anh thích quả thực là bất hạnh trong bất hạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/ Hoàn) Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)
Aléatoire"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích, cầm tù, mị dược, mạnh mẽ bẻ cong, gương play ban công play, thụ mất khống chế, chạy trốn bị bắt trở...