Chương 41: Đại kết cục (thượng 2)

1.9K 55 31
                                    


Trong không khí truyền đến một tiếng hét to, một thân ảnh màu đen từ lầu hai giống như sao băng xoay người rơi xuống. Cùng lúc đó, Quý Nhiên Chu tiếp nhận khẩu súng vừa được ném tới, lưu loát động cò súng nhắm về hướng Lệ tiên sinh, hoàn toàn không giống bộ dáng vừa rồi bị ám chỉ ảnh hưởng. Tiết Loan linh hoạt quặp hai chân giảo trên cổ Lệ tiên sinh, đôi tay gắt gao ôm lấy đầu của gã, thẳng đến khi viên đạn hoàn toàn đi vào huyết nhục.

Tiết Loan ở bên tai người kia nhẹ giọng nói, "Đã lâu không thấy nhỉ, ba yêu quý, con tới tiễn ba về Tây thiên đây." Dứt lời lấy ra chủy thủ, hung ác mà cắt qua yết hầu đối phương.

Một loạt động tác gọn gàng, máu bắn đầy đại điện, người đàn ông tên Lệ tiên sinh kia trong vòng 10 giây  từ khi Tiết Loan xuất hiện đã ngã xuống, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin.

Lệ Nguyên Húc thật sự chết rồi.

Tiết Loan ngã ngồi trên mặt đất.

Cậu kích động không ngừng run rẩy, từ cười nhẹ, biến thành cất tiếng cười to.

Toàn bộ đại điện yên tĩnh đều bởi vì tiếng cười của thanh niên mà càng thêm khiếp người.

"Tỉnh tỉnh......"

Một giọt máu dừng ở trên vai Tiết Loan.

Cậu ngẩng đầu, Quý Nhiên Chu tay nhiễm máu đang bóp mạnh vai cậu.

"Tỉnh lại!"

Xôn xao —— hình ảnh vỡ vụn.

"Đúng là người trẻ tuổi, dễ xúc động quá rồi." Tiếng nói làm da đầu Tiết Loan tê dại nặng nề truyền đến, "Thỏ con à, nhìn lại xem ba con ở nơi nào."

Trước mắt không phải là thi thể của người đàn ông kia, mà là một gã thủ vệ xa lạ bình thường, khuôn mặt thống khổ mở to hai mắt. Chung quanh ánh lửa u ám mà lập loè, một loạt binh lính được huấn luyện kỹ càng đứng ở bốn phía đại điện bao vây bọn họ, Quý Nhiên Chu nửa quỳ ở trước mặt cậu, bàn tay chảy đầy máu.

Mà người cậu muốn giết nhất kia vẫn như cũ ngồi trên ghế dựa cao, ưu nhã mỉm cười với cậu.

"Thân là thiếu chủ Hắc Tẫn, ba cho con một nửa chức quyền, con lại dùng để trốn chạy cùng liên hợp người ngoài ám sát ba như vậy đấy."

Lệ tiên sinh rốt cuộc rời khỏi chỗ ngồi, Tiết Loan rõ ràng rất sợ hãi gã, cả người như bị rút cạn máu, theo khoảng cách gã tới gần bắt đầu kịch liệt run rẩy biên độ lớn.

Quý Nhiên Chu cũng không biết phải đối phó như thế nào, hắn chưa từng đụng phải áp lực mãnh liệt như vậy. Sau khi tỉnh lại từ ám thị tinh thần, sức lực thật giống như bị rút đi hơn phân nửa, hơn nữa, trên đùi hắn còn trúng một súng.

Quý Nhiên Chu kiệt lực chống ở trên mặt đất, may mắn duy nhất chính là năm đó không để Trì Tầm rơi vào trong tay người này.

Động tĩnh truyền đến, Quý Nhiên Chu ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Tiết Loan đột nhiên bạo khởi nhặt chủy thủ trên mặt đất nhảy lên tấn công Lệ tiên sinh.

"Ông mới không phải ba của tôi!" Giọng nói rống giận pha lẫn run rẩy: "Ông chết đi!"

Lệ Nguyên Húc chỉ trong nháy mắt đã đoạt được thủy trùy trong tay Tiết Loan, cổ tay ưu nhã vừa lật, lưỡi dao sắc bén không lưu tình chút nào mà cắm vào lòng bàn tay đối phương, đóng đinh cậu trên mặt đất.

(Edit/ Hoàn) Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ