Thấy Trì Tầm sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì phẫn nộ hay là sợ hãi linh tinh mà run rẩy thân thể, Quý Nhiên Chu hơi hơi cúi người, bóp cằm nâng mặt y lên: "Tầm Tầm không thích màu trắng sao?"
Trì Tầm theo bản năng muốn nhấc bàn tay đang bóp má mình ra, nhưng được nửa đường lại buông xuống: "Tôi...... Không thích thứ này."
"Là không thích màu sắc này à? Không sao, còn có màu đen nữa mà."
Nói xong, Quý Nhiên Chu giật giật, từ một bên còn lại lấy ra một cái hộp. Đều là màu lông thuần túy rất đẹp, dưới ánh đèn lập loè nhu hòa mà sáng trong quang mang, vừa thấy liền cực kỳ mềm mại, ai nhìn thấy đều không nhịn được muốn vuốt ve một phen.
Nếu xem nhẹ cái đuôi lông mềm mại kia, thì còn lại chính là một cái giang tắc thật lớn đang lóe ánh kim loại.
"Chọn một cái đi, anh trai."
Trì Tầm cúi đầu không nói một lời, Quý Nhiên Chu vẫn luôn hiếm có kiên nhẫn mà chờ, năm phút sau, hắn lại hỏi một lần: "Tầm Tầm thích cái nào?"
"Anh, quy củ thứ ba, nếu em hỏi chuyện thì phải trả lời, còn có...... Thôi, lần này bỏ đi, em tới chọn giúp anh vậy." Quý Nhiên Chu thả lại một cái về chỗ cũ, trầm ngâm nói, "Tầm Tầm thuần khiết như vậy, vậy màu trắng đi. Màu đen lưu lại lần sau dùng, phối hợp với câu thúc y là thích hợp nhất."
Trì Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi con ngươi tràn đầy áp lực dữ tợn: "Cậu......!"
"Như vậy......" Quý Nhiên Chu ngữ điệu trước sau trầm ổn, "Là muốn em giống vừa rồi mạnh mẽ nhét vào cho anh, hay vẫn là anh phối hợp với em một chút, tự mình tách mông ra?"
Chung quy, Trì Tầm khuất phục, ít nhất hiện tại phải khuất nhục.
Y rất mỏi mệt, bị quản chế mạnh mẽ như vậy y không đủ sức để phản kháng, chỉ có thể trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Quý Nhiên Chu mà chậm rãi xoay người, khuất nhục hạ thấp nửa người trên, vai chạm đất nâng cặp mông không có gì che chắn lên, đôi tay chậm rãi duỗi đến mặt sau, đốt ngón tay trắng bệch dùng tốc độ cực kỳ thong thả, từng chút bóp hai cánh mông bản thân, khó khăn bẻ sang hai bên để lộ bí huyệt ở giữa. Làm xong động tác này, mặt Trì Tầm đã đỏ như gấc.
Mà Quý Nhiên Chu, vẫn không nhúc nhích ngồi trên sô pha phía sau, nhìn chăm chú vào y.
Quý Nhiên Chu không che giấu việc bản thân thỏa mãn chút nào, ngữ điệu trầm ngâm, lại đầy uy nghiêm nói: "Tầm Tầm phải dùng lực thêm một chút, bẻ ra còn chưa đủ đâu. Đều nhìn không thấy, bị tay của anh chặn hết rồi. Anh không cần kẹp chặt đến như thế, thả lỏng một chút."
"......" Trì Tầm nửa người trên gần như dán ở trên thảm, nhưng mà ngón tay bởi vì xấu hổ và giận dữ mà không có mấy sức lực.
Quý Nhiên Chu đứng lên, trắng trợn quan sát Trì Tầm đang quỳ rạp trên mặt đất hạ eo bẻ mông. Y toàn thân run rẩy cực kỳ, lục lạc trên cổ vì cơ thể rung động mà vang lên tiếng leng keng liên hồi.
Trì Tầm dáng người rất tốt, đường cong cơ bắp sạch sẽ lưu sướng, làn da nguyên bản có chút mạch sắc bởi vì một hai năm này rất ít ra dưới ánh mặt trời mà trở nên trắng nõn, cột sống có độ cong hoàn mỹ, adrenalin theo sinh lý sinh ra mồ hôi trong suốt chảy ở bên trên, làm hắn lại nghĩ đến khi mới gặp Trì Tầm nhìn thấy mái tóc ướt mồ hôi của y, cùng ánh mắt trong suốt lại lãnh đạm khiến hắn không tự chủ dõi mắt theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/ Hoàn) Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)
Diversos"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích, cầm tù, mị dược, mạnh mẽ bẻ cong, gương play ban công play, thụ mất khống chế, chạy trốn bị bắt trở...