"Anh ơi, chúng ta tới nơi rồi."
Tài xế cung kính mở cửa, Quý Nhiên Chu vuốt vuốt mái tóc Trì Tầm, ngay sau đó ôm y cả người mềm như bông ra khỏi xe.
Trì Tầm bị ép uống thuốc dãn cơ, lúc này tay chân vô lực, ngay cả sức mở miệng cũng không có, tựa như một người bị liệt, chỉ có thể vô lực oán hận trừng Quý Nhiên Chu, tùy ý để hắn đặt mình lên xe lăn.
Quý Nhiên Chu lấy ra hai cái mặt nạ nửa mặt cho chính mình cùng Trì Tầm mang lên. Trong quá trình đeo mặt nạ, Trì Tầm bởi vì hiệu quả của thuốc mà không thể nhúc nhích, Quý Nhiên Chu nhân cơ hội hôn y vài cái, nhìn anh trai nhà mình nháy mắt đỏ bừng cổ, cố ý nói: "Anh trai hôm nay thật ngoan."
Trì Tầm giận dữ nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh, nhưng mà hô hấp dồn dập lại bại lộ cảm xúc chân chính.
Quý Nhiên Chu lại ở khóe môi y mổ mổ vài cái, sau đó đeo bao tay, đột nhiên thay đổi biểu tình thành một bộ nghiêm túc, như người hầu tận tâm đẩy Trì Tầm đi đến cánh cửa trước mặt.
Quý Nhiên Chu dùng ngón tay thon dài thuần thục bấm mật mã ra vào, cửa cạch một tiếng mở ra, bên trong là một hành lang dài màu trắng, vô cùng an tĩnh mà lại có chút quỷ dị.
Quý Nhiên Chu thong dong đẩy xe lăn Trì Tầm tiến về phía trước, lại mở thêm bốn lớp khóa cửa, trải qua năm chỗ ngoặt, đi xuống hai tầng lầu, rốt cuộc một nơi ồn ào có màu sắc trang hoàng chủ đạo là đen mới dừng lại.
Cách đó không xa tựa hồ có ánh đèn.
Ánh sáng rất nhẹ, Quý Nhiên Chu chậm rãi đẩy Trì Tầm tới gần.
Hóa ra chỗ ánh áng rọi xuống đó là một sân khấu, trên đài treo một chiếc đèn, là nguồn sáng duy nhất trong toàn bộ không gian ở đây. Chung quanh tựa hồ có rất nhiều người, thỉnh thoảng có thanh âm kỳ quái rất nhỏ truyền đến, nhưng đều ẩn trong bóng tối, khiến người phân biệt không rõ. Trừ bỏ một vòng xung quanh sân khấu trung ương được chiếu sáng rất mờ thì, cái gì cũng nhìn không thấy.
Quý Nhiên Chu lấy bật lửa ra bật một cái trong không khí, một người hầu liền dẫn bọn họ tới vị trí có tầm nhìn rất tốt, chung quanh không có người, nhưng lại có thể thấy sân khấu một cách rõ ràng.
Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi Trì Tầm đã muốn phun hết mật ruột ra ngoài.
Dưới ánh sáng từ bật lửa, y thấy được đám người xung quanh, có kẻ tây trang giày da nâng chén đối chén, có người toàn thân trần trụi quỳ gối trước mặt bọn họ máy móc mà đong đưa đầu.
Trì Tầm nháy mắt minh bạch nơi này là chỗ nào, cùng với Quý Nhiên Chu vì cái gì muốn dẫn y tới nơi này.
Đoán trước trên sân khấu sẽ diễn ra biểu diễn gì đó, Trì Tầm ghê tởm đến muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng mà hiện tại y chỉ có thể ngồi ngay ngắn, đừng nói đến quay đầu, chính là động một ngón tay cũng đã thấy khó.
Quý Nhiên Chu hơi hơi cúi người, giống như người hầu thật sự giúp Trì Tầm lau đi chút mồ hôi không có thật trên mặt, một bên nhẹ giọng nói: "Anh ơi, trò hay sắp bắt đầu rồi, đừng nhắm mắt đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/ Hoàn) Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)
Random"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích, cầm tù, mị dược, mạnh mẽ bẻ cong, gương play ban công play, thụ mất khống chế, chạy trốn bị bắt trở...