Warming: đã cảnh báo trên tiêu đề truyện.
Trì Tầm là bị đau nhức phía sau làm cho tỉnh lại, trước mắt một mảng đen kịt.
Ngoài ra, y cảm thấy có chút lạnh.
Đây là nơi nào...Hiện tại hẳn là y đã bị mang đi khỏi căn nhà ở thị trấn kia.
Trì Tầm cố sức ngồi dậy, còng tay đã bị cởi bỏ, Quý Nhiên Chu không cho y mặc quần áo. Nhưng y ko còn sức đâu mà quan tấm tới chút lòng tự trọng đáng thương còn lại, một động tác đơn giản như này thôi đã làm y cả người đau nhức, nhớ tới hồi ức không tốt. Trước khi ngất xỉu, Quý Nhiên Chu giống như dã thú phát điên, một bên không biết mệt mỏi mà hung hăng thao lộng đâm chọc vách tràng Trì Tầm, một bên ở trên người y không lưu tình chút nào mà lưu lại rất nhiều dấu vết bạo ngược. Trên đường Trì Tầm ngất xỉu một lần lại bị mãnh liệt kích thích làm tỉnh, thẳng đến khi y lại một lần nữa chịu không nổi Quý Nhiên Chu, lâm vào hôn mê thật sâu liền không còn biết gì nữa.
Đau đớn trên người chứng minh y ngất xỉu chưa bao lâu, cũng may trên người không có cảm giác dính nhớp gì.
Nơi này rất yên tĩnh, trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Trì Tầm trước sờ sờ cổ tay cổ chân mình, không có xiềng xích gì.
Quý Nhiên Chu tuyên bố nói muốn đánh gãy chân Trì Tầm, nhưng hiên tại chân y cũng không có đau đớn, hoàn hảo không tổn hao gì, xem ra là chỉ bị di chuyển vị trí thôi. Trì Tầm thử cảm thụ một chút, quả nhiên đã nhận ra không gian bản thân đang nằm rất nhỏ hẹp.
Sau khi nhận rõ khốn cảnh hiện tại, bất an đối với hoàn cảnh đen đặc cùng không biết trước sắp có chuyện gì bắt đầu khuếch trương. Trì Tầm thử đứng dậy, nhưng mà mới vừa chống chân lên đỉnh đầu lại đụng phải mặt bằng cứng rắn. Y lập tức vươn tay hướng bốn phương tám hướng sờ sờ, xung quanh đều sờ đến mặt phẳng lạnh lẽo kiên cố, gõ gõ, là pha lê rất dày.
Trì Tầm rốt cuộc hiểu ra vì sao lại yên lặng như vậy, hóa ra y bị nhốt ở một cái rương pha lê cách âm, kín không kẽ hở chỉ đủ hô hấp. Thính giác cùng thị giác bị cướp đoạt lại làm Trì Tầm nhớ tới tra tấn trong phòng tối trước kia, khiến y gần như là phản xạ có điều kiện mà hô hấp dồn dập, điên cuồng đập tay lên vách tường pha lê trước mặt.
"Tầm Tầm tỉnh rồi sao? Anh nghỉ ngơi có tốt không?"
Thanh âm quen thuộc của Quý Nhiên Chu từ lỗ tai truyền đến, sờ lên, tai y đeo tai nghe từ lúc nào không biết.
Quý Nhiên Chu cũng không tính toán tự mình xuất hiện trước mặt Trì Tầm.
Dù vậy, Trì Tầm ngay cả tiếng của Quý Nhiên Chu cũng không muốn nghe thấy, nháy mắt lôi tai nghe xuống ném ra ngoài.
Nhưng mà giây tiếp theo, sống lưng Trì Tầm liền không thể khống chế mà cong cuộn tròn trong rương pha lê, thống khổ rên rỉ ra tiếng: "Ứmmm....."
Hậu huyệt sưng đỏ của Trì Tầm có cắm đồ vật, bởi vì ở trạng thái chờ nên đồ vật kia đã ở bên trong thật lâu, y cũng không cảm thấy không khoẻ. Bởi vậy hiện tại khi dị vật đột nhiên chấn động, bộ vị mẫn cảm nhất của Trì Tầm tựa như bị khuấy loạn, nhưng mà trong thống khổ cố tình còn kèm theo một chút khoái cảm khiến y chán ghét nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/ Hoàn) Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)
Random"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích, cầm tù, mị dược, mạnh mẽ bẻ cong, gương play ban công play, thụ mất khống chế, chạy trốn bị bắt trở...