Trì Tầm không biết chính mình đang ở nơi nào.
Y thấy con gái cùng người trông rừng, bọn họ xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện. Đối phương giơ súng lên, máu từ ngực chảy ra.
Nguyên bản nhắm vào Trì Tầm, nhưng cả người chợt bị đẩy ra sau, đạn bắn trúng Quý Nhiên Chu ở phía sau.
"Bắn trúng rồi." Tiểu cô nương đội mũ choàng tai thỏ vứt đồ trong tay, cười đến thiên chân vô tà, tiếng nói lại có thanh triệt của thiếu niên, "Đi thôi, anh Tầm, chúng em tới cứu anh đây."
Hóa ra y chưa bao giờ dừng cầu cứu với bên ngoài, rốt cuộc chờ được tiếp ứng rồi.
Quý Nhiên Chu che lồng ngực chảy máu, sắc mặt tái nhợt dựa vào trên tường, thần sắc vô cùng thống khổ, hai tròng mắt lại như mãnh thú muốn nhào ra cắn nuốt Trì Tầm.
Trì Tầm bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, nhịn không được lùi về phía sau vài bước.
"Trì Tầm, anh không thể đi......"
Máu, tí tách nhỏ giọt xuống. Y giống như rơi vào vực sâu, không thể động đậy.
"Trì Tầm, anh dám đi, cho dù là chân trời góc biển em vẫn sẽ tiếp tục bắt anh về. Đến lúc đó, đừng trách em tàn nhẫn."
Giọng nói bởi vì mất máu mà suy yếu, nhưng ý tứ cảnh cáo nồng đậm cực kỳ rõ ràng.
——
Trì Tầm từ trong mộng bừng tỉnh.
"A Tầm, anh tỉnh rồi."
Đối diện là một đôi mắt rất trong, ngẩng lên là một khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con đang tươi cười nhìn y.
Trì Tầm lúc này mới ý thức được bọn họ đã rời đi được một tháng, hiện tại đang ở trên thuyền.
Thiếu niên kia tên là Tiết Loan, một tháng trước kia từng giả thành tiểu cô nương bán bóng bay xuất hiện trước mặt y cùng Quý Nhiên Chu, con người giả làm người trông coi rừng có bím tóc dài là A Sơn, tính cách trầm mặc.
Bọn họ là người của Quý Tầm Thâm, sợ người Quý Nhiên Chu đuổi theo, vẫn luôn bảo vệ y liên tục 24 giờ, một tấc cũng không rời. Trì Tầm nhường giường cho Tiết Loan, bản thân lại đứng lên, A Sơn ngồi ở một bên trên sô pha.
"Mơ thấy gì thế?"
Trì Tầm đối diện với ánh mắt trong sáng của Tiết Loan, thiếu niên vẫn còn nét ngây thơ chưa lớn hẳn, lại rất am hiểu việc dùng thương chiến đấu, y chính mắt nhìn thấy cậu trong nháy mắt lấy mạng ba người. Khoảng cách với một người cùng giới khác quá gần làm sinh lý y cảm thấy không khoẻ, Trì Tầm hơi lùi ra sau một chút rồi đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Một chút chuyện cũ."
"Chính là em nghe được anh kêu tên kẻ đã cưỡng gian kia."
Trì Tầm cứng người: "Cái gì?"
"Đùa anh thôi!" Thiếu niên cười càng tươi, hồn nhiên không thèm để ý mà chớp chớp mắt, "Rời thuyền, chúng ta đến nơi rồi."
Thuyền dừng lại ở bên bờ đại dương cách xa nơi Quý Nhiên Chu cả ngàn dặm.
Trì Tầm lại lần nữa gặp được Quý Tầm Thâm, ông so với bốn năm trước già hơn rất nhiều. Gặp lại người đàn ông thân mật nhất cùng mẹ trước khi bà mất, lại nghĩ đến Quý Nhiên Chu từng nói chửi bới bọn họ, Trì Tầm nháy mắt sinh ra một loại cảm giác khó phân biệt thế sự, đúng là bi thương khi cảnh còn người mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/ Hoàn) Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)
Diversos"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích, cầm tù, mị dược, mạnh mẽ bẻ cong, gương play ban công play, thụ mất khống chế, chạy trốn bị bắt trở...