Tôi là Bae Joohyun, tôi là một đại minh tinh, nghệ danh là Irene Bae, 26 tuổi đã có tất cả tiền tài địa vị nghề nghiệp người yêu, hào quang như đang chiếu sáng cho tôi, cho tới khi tôi đóng một bộ phim có cảnh trên cao, không may là tôi đã gặp sự cố đứt dây an toàn, tôi ngã từ lầu 5 xuống đất, và tôi đã chết ở độ tuổi được cho là đang huy hoàng nhất.
Người ta thường nói khi mình chết sẽ được về thiên đường hoặc địa ngục, nhưng tôi lại không ở hai nơi đó, linh hồn của tôi đi xung quanh xác mình, xác được đem đi đâu thì linh hồn tôi sẽ đi theo đó, nhưng thất vọng thay khi chết tôi mới biết được bộ mặt dã tâm của từng người.
Người yêu của tôi ngoại tình với một nữ diễn viên xinh đẹp khác, hắn ta bảo chỉ yêu mình tôi sẽ cưới tôi làm vợ sớm thôi, sau khi tôi chết hắn ta tìm đến mộ phần của tôi cười nói sự thật, người thứ hai là bạn thân của tôi, cô ta tới mộ tôi chỉ trích tôi ngu dại bị cô ta lợi dụng để có danh tiếng, mà tôi lại không hề hay biết, người cuối cùng cũng làm cho tôi tiếc nuối nhất, chỉ có cô ấy là khóc trước mộ của tôi, không như những người kia đều tới đây cười nhạo.
Cô là Kang Seulgi, cũng là một minh tinh cùng tần số với tôi, cô ấy là đối thủ lớn mạnh nhất của tôi, chúng tôi tranh dành với nhau từng vai diễn từng danh hiệu, nhưng cuối cùng là đối thủ nhưng cô ấy đã quỳ trước mộ tôi khóc rất nhiều rất nhiều, cô ấy khóc xong, đứng lên rời đi, còn hứa với tôi rằng sẽ tìm ra được hung thủ đã chiêu trò lên sợi dây an toàn khiến tôi phải mất mạng.
Tôi không biết vì sao cô ấy làm như vậy với mình, cho tới 1 tháng sau ngày cô ấy hứa sẽ tìm ra hung thủ, tôi ngồi trên bia mộ của mình ngắm mây trên trời, thì Seulgi lại tới, hôm nay cô ấy mặc đồ rất giản dị, tay cầm bó hoa ung dung tới trước mộ tôi, cô ấy không khóc như lần trước nữa, hôm nay cô ấy rạng rỡ đến bắt mắt, cô ấy tâm sự với tôi rằng đã tìm ra người hại chết tôi rồi, cũng cho họ trả giá rồi, người hại cô chính là em ruột cùng cha khác mẹ với tôi, khi nghe xong tôi đã rất sốc, nhưng không thể làm gì vì tôi bây giờ chỉ là một linh hồn, bất ngờ Seulgi lấy trong người mình ra một con dao sắt bén, tôi không hiểu cô ấy muốn làm gì, chỉ thấy cô ấy kê con dao chỉa về ngực mình, cô ấy mỉm cười đâm mạnh, tôi đã rất hoảng loạn bay tới muốn giữ lấy con dao, gào thét gọi không cho cô ấy nghĩ quẫn, tôi cố chụp lấy con dao, nào mọi thứ điều xuyên thấu Seulgi không nghe thấy tôi nói, tôi chỉ biết lơ lửng nhìn cô ấy từ từ trúc thơi thở cuối cùng, cô ấy nói câu từ giả cuối cùng với tôi, là Tôi Yêu Chị Bae Joohyun...
Tôi đã biết vì sao cô ấy lại khóc khi tôi chết rồi, thì ra cô ấy yêu tôi, chứ không phải xem tôi là một đối thủ, Seulgi đã nói ra tôi đã hiểu, tôi bay lại thân xác đã lạnh của cô ấy hôn nhẹ lên môi cô ấy, tôi mong rằng tôi và Seulgi sẽ gặp nhau ở một kiếp nào đó, nhất định tôi sẽ đáp trả Seulgi một cách chân thành nhất.
Giọt nước mắt ân hận rơi xuống, bỗng trước mặt tôi hiện ra một vòng xoáy, nó xoáy tôi vào bên trong, mọi thứ bên trong tối đen như mực không chút ánh sáng nào, tôi đã chạy, chạy trong vô thức, chạy mãi chạy mãi cho tới khi tôi nhìn thấy bóng hình Seulgi đang phát sáng đứng xa mỉm cười đưa tay chờ tôi chạy đến, tuy chạy rất mệt nhưng tôi cũng đã cố gắng, chạy đến nhào vào lòng cô ấy, Seulgi ôm lấy tôi rồi phát sáng đến chói mắt, Seulgi biến mất tôi chỉ kịp đưa tay ra gọi tên cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
〈 Minh Tinh Tái Sinh 〉 𝙎𝙀𝙐𝙇𝙍𝙀𝙉𝙀
FanfictionBae Irene, một đại minh tinh... Kang Seulgi, một đối thủ của nàng..