Ghen

887 54 2
                                    

Tiệc mừng thọ sẽ kết thúc vào sáng ngày mai, tất cả khách sẽ được nghỉ ngơi lại trên du thuyền, Joohyun đưa ông nội về phòng nghỉ trước, ông già rồi không trụ ở lại lâu như thế hệ người trẻ, cuối cùng Joohyun cũng được trả lại tự do, cô ra bong thuyền hóng gió hít thở không khí một chút, lúc nảy ngồi chung với ông, hết người này đến người kia bắt chuyện làm quen, khiến cô ngột ngạt không thở nổi, gió biển làm cho cô giải tỏa được đôi chút, nhưng mà có đều cái người đang núp ở kia còn chưa chịu ra mặt, đang chờ cô thỉnh ra thì phải.

Joohyun biết cái người ngốc nghếch kia lẻo đẻo theo sau lưng cô từ nãy giờ, từ trong sảnh tiệc cho tới lúc cô đưa ông nội về phòng, ra đến tận đây, vẫn không chịu xuất hiện, em là đang chọc tức cô.

"Ra đây" Joohyun quay người lại, trầm giọng ra lệnh cho người đứng sau cánh cửa kia bước ra.

Người trong cánh cửa giật mình vì chị đã phát hiện, cô cúi đầu đi ra, tay không quên đống cánh cửa lại, Seulgi đã thay chiếc váy dạ hội từ lúc nào, đổi thành quần Jaen áo sơ mi trắng thoải mái, cô cúi đầu lắc lắc đi ra thật chậm, Seulgi sợ sệt đi đến trước mặt chị, cô không biết Joohyun bị làm sao, lúc nảy cô bắt chuyện chị đều tìm cánh tránh né, chị còn biểu hiện ghét cô ra mặt, liếc xéo cô nữa.

"Ch....chị...chị" Seulgi run sợ, như gấu con làm lỗi, bị thỏ mẹ bắt tại trận, mặt dù Seulgi không biết mình lỗi gì, nhưng đứng trước uy nghiêm của chị, Seulgi càng sợ hơn.

"Theo tôi làm gì" Joohyun như tra hỏi Seulgi, cái người này nhìn mặt thôi là chị thấy bực bội rồi.

"Không...có....không theo" Seulgi run người sởn gai ốc lắc đầu.

Joohyun nhìn em ngâu si trả lời, cô mắc cười lắm nhưng cố kiềm chế bản thân không cười, người này trên màn ảnh luôn tỏ ra mình cao cao tại thượng, đầu đội trời chân đạp đất, khiến cho ai muốn ăn hiếp em cũng khó có thể, thế mà bây giờ thì sao, đứng trước mặt cô em cúi đầu run sợ, ngốc quá trời ngốc mà, mà gương mặt đáng yêu này cũng chỉ có mình chị nhìn thấy.

"Còn chối" Joohyun gắt gao một tiếng.

Seulgi co rúm im bật không dám hó hé nữa lời, chị bé của cô thật hung dữ quá à, nhưng mà dù vậy chị vẫn xinh đẹp, Seulgi thích chị giận, Từ nhỏ tới lớn cô chưa được ai gắt gỏng hay la mắng như vậy, chỉ có mình chị mới dám làm vậy thôi, Seulgi lại không khó chịu, còn rất hưởng thụ khi chị khiển trách.

Seulgi muốn mở miệng giải thích, cánh cửa kia đột ngột mở ra lần nữa, người mở của là ba chị, ông tìm chị để giới thiệu với vài người, tuy là Seulgi không nở, cô chỉ mới bên chị được chút xíu nhưng vẫn để chị đi, ánh mắt tiếc nuối đượm buồn nhìn xuống, lọt vào mắt của Joohyun, thở dài nhưng vẫn theo ba mình xuống dưới.

Buổi tiệc bên trong, mọi người bắt đầu đã ra bên ngoài du thuyền , có nhiều khách muốn vừa nhâm nhi vừa hứng gió biển, Joohyun cùng ba dì và em gái mình, đi sung quanh chào hỏi, trong lúc gia đình cô đang nói chuyện, cô đi ra phía thành du thuyền đứng, ban nảy có uống vài ly rượu mạnh, cô có chút khó chịu, tay nắm lan can an toàn cao chỉ tới eo mình, bất ngờ có ai đó từ sau đụng cô mất thăng bằng, Joohyun bước tới đạp phải váy mình nhào về phía trước, nhào ra khỏi lan can, trước mắt cô là nước biển vô tận, Joohyun kinh hoàng la lên.

〈 Minh Tinh Tái Sinh 〉 𝙎𝙀𝙐𝙇𝙍𝙀𝙉𝙀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ