Đêm Mưa

707 50 0
                                    

Mùa mưa bắt đầu kéo đến Hàn Quốc, ngày nào trời cũng mưa nặng hạt, có lúc mưa cả ngày mới tạnh một chút lại mưa tiếp, nhưng mọi người vẫn năng động như ngày nắng, sáng đi làm tối về liền ngủ ngon, chỉ có riêng những người như Joohyun là khổ sở, với một người sợ sấm chớp như Joohyun, thì lại thức cả một đêm không thể ngủ, ngay lúc này cũng vậy ngoài trời mưa gió sấm sét đánh chớp liên hồi, làm cho Joohyun co rút trong chăn run rẩy, cô không dám làm phiền tới Yerim, em theo cô cả ngày cũng mệt mỏi lắm rồi, em cũng cần được nghỉ ngơi.

Chợt cô nhớ tới Seulgi, nhưng không dám gọi điện cô sợ mình cũng phiền em mưa gió bắt chạy qua, Joohyun chỉ biết nằm trên giường chịu trận, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Joohyun đưa tay ra lấy chiếc điện thoại bấm nút nghe.

"Alo"

"Joohyun, em trước cổng cửa nhà chị, mau mở cửa"

Joohyun nghe Seulgi nói đứng trước cổng nhà mình, cô giật người ngồi dậy tay giữ điện thoại, chạy ra cửa sổ vén màng che cửa ra nhìn xuống, đúng là có người đang cầm dù đứng trước cổng nhà mình.

"Em chờ chị chút" Joohyun lật bật chạy ra khỏi phòng, bấm nút mở cổng tự động.

"Ừm" Seulgi thấy cửa cổng bắt đầu mở đủ vừa người của Seulgi, cô tắt điện thoại đi vào, cửa tự đống lại sau đó.

Từ xa cô đã thấy chị ra mở cửa đứng chờ, tới nơi cô vừa bỏ cây dù xuống Joohyun nhào vào lòng cô ôm lấy, Seulgi mỉm cười tay lắc cái dù cho khô bớt nước, tay kia ôm chị sợ mưa gió làm chị lạnh, kéo nhau vào nhà Seulgi dựng cây dù ở cửa, tuy cô có dù nhưng Seulgi cũng bị mưa tạt ướt vài chỗ.

"Sao em tới đây, không biết trời đang mưa hả" Joohyun soạn đồ mới cho em mặc, vừa trách mắng tên ngốc này, trời mưa lớn còn đến đây nhở em bệnh thì làm sao.

"Em tới ôm chị ngủ" Seulgi đứng nhìn chị soạn đồ trả lời.

Joohyun trợn mắt kinh ngạc quay đầu nhìn Seulgi, ngay cả chứng sợ sấm của cô mà em cũng biết, rốt cuộc Seulgi còn biết những cái gì về cô nữa.

Lấy đồ đưa cho Seulgi đi thay, còn mình ngồi trên giường chờ Seulgi ra, Seulgi thay xong đi ra nhìn Joohyun đang ngồi chờ đợi mình, cô đi lại gần ôm lấy chị ngã xuống giường, bản thân thì nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên người cả hai, Joohyun chui vào lồng ngực Seulgi tìm hơi ấm.

"Ngủ đi, mai còn lịch, nếu không chị sẽ mệt lắm đó" Seulgi vỗ vỗ lưng Joohyun cho chị thấy an toàn mà đi ngủ.

"Seulgi, sao em biết chị sợ sấm mà đến" Joohyun trong lòng ngực của Seulgi hỏi em.

"Không biết, chị mau ngủ đi" Seulgi chưa muốn nói cho Joohyun biết vì sao mình biết chuyện chị không ngủ được khi trời có sấm, cô đánh trống lảng thúc giục chị mau ngủ.

"Seul" Joohyun ngước mặt lên muốn em nói cho mình biết.

Seulgi cúi xuống hôn chị, sao đó ôm chị trở lại dỗ cho chị ngủ, bây giờ không phải lúc cô nói cho chị biết đâu, sau này có cơ hội cô sẽ nói cho chị biết sau.

Joohyun thấy Seulgi kín miệng, thở dài không hỏi nữa, chui lại lòng ngực em nhắm mắt ngủ, cũng tốt Seulgi của cô đến rồi, cô không sợ tiếng sấm chớp ngoài kia nữa, Seulgi ở đây đang bảo vệ cô mà.

〈 Minh Tinh Tái Sinh 〉 𝙎𝙀𝙐𝙇𝙍𝙀𝙉𝙀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ