Joohyun không biết vì sao mọi người lại có mặt đông đủ ở đây giờ này, Seulgi thì trở nên mất bình tĩnh tới đây làm loạn chuyện gì đang diễn ra vậy.
Lúc này Joohyun mới ngửi được mùi rượu trên người của Seulgi, cô ôm lấy Seulgi đứng dậy đỡ em lại ghế sô pha ngồi xuống đối diện ông mình, cô kêu Yerim về trước lát nữa mình về sau, Yerim nhìn tình hình căng thẳng, thấy chuyện nhà Joohyun không liên quan đến mình, em gật đầu chào mọi người xin phép về trước.
Seulgi say khướt dựa vào người Joohyun thở phì phò, đầu cô đau nhức như búa bổ, có lẻ quá tức giận làm dây thần kinh căng ra, bây giờ thả lỏng liền đau nhức.
"Tiểu Hyun, con để con bé nằm xuống đi" ông nội thấy Seulgi khó chịu, ông kêu Joohyun để Seulgi nằm xuống sẽ dễ chịu hơn.
Joohyun nghe lời nhích người ra, để Seulgi nằm xuống trên đùi mình,Seulgi như ngửi được mùi hương quen thuộc, xoa dịu cơn nhức đầu mặt giãn ra từ từ nhắm mắt ngủ.
"Con xin lỗi vì để ông thấy cảnh này" Wendy ngồi xuống kế Seulgi, cúi đầu xin lỗi những chuyện Seulgi đã làm.
"Không sao, con bé kích động là chuyện dễ hiểu mà" Ông nội đưa tay xua xua bảo Wendy không cần như vậy.
Lúc này ba cô mới không nhẫn nhịn nữa đi tới đứng sau lưng ông nội chỉ Seulgi nói lớn. "Con sẽ thưa cô ta ra tòa"
"Đúng vậy khi không nổi khùng, chạy tới đây làm hại Mihyun, thần kinh không ổn định chi bằng nhốt lại, sao để chạy loạn cắn người như vậy" mẹ Mihyun ôm con gái, tức giận nói móc đá xéo Joohyun, không quản bạn gái mình cho tốt, bà nhìn Joohyun chỉ thấy cô đang liếc bà chằm chằm, bà liền sợ sệt quay đi chỗ khác tránh né.
"Đủ rồi" ông nội giậm cây gậy của mình xuống đất, bảo tất cả im lặng.
"...."
Mọi người im lặng không ai dám lên tiếng nữa, Joohyun nhìn ông nội, chờ đợi xem có chuyện gì, tay thì vẫn vuốt ve mặt Seulgi, cho em dễ chịu bớt căng thẳng đi.
"Hôm nay tới đây, ta có chuyện muốn làm rõ với con" ông nội quay lại nhìn con trai của mình, ông đưa cây gậy chỉ vào ghế bảo con trai ngồi xuống đó, mẹ con của Mihyun cũng bước tới đứng sau lưng chồng mình.
"Ba có chuyện gì" ông Bae lên tiếng hỏi trước.
"Wendy, con là người biết chuyện con nói đi" ông nội nhường lại cho Wendy nói, dù gì người trong cuộc rõ hơn người ngoài như ông.
"Ông Bae, ông có nhớ tai nạn vào 20 năm trước ở đường xx không" Wendy nhìn ông nói.
Câu hỏi làm cho ông sửng sốt, câm nín không biết nên trả lời như thế nào, Wendy nhìn biểu cảm đi xuống của ông, cô đã biết ông vẫn nhớ đến vụ tai nạn giao thông năm đó.
"Ông có biết vì bản thân gây tai nạn hèn nhát sợ chịu trách nhiệm, ông đã giết chết một gia đình bốn người, ba mẹ chết vì mất máu quá nhiều do phát hiện quá trễ, đứa bé trong bụng còn 3 tháng nữa trào đời, chỉ còn lại đứa bé duy nhất sóng sót, một đời đau khổ, bây giờ nó đang nằm đây trước mặt ông" Wendy chỉ vào Seulgi đang nằm, cô đang cố kiềm nén tức giận để không mất lịch sự trước mặt ông nội, chứ trong lòng cô cũng tức giận như Seulgi lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
〈 Minh Tinh Tái Sinh 〉 𝙎𝙀𝙐𝙇𝙍𝙀𝙉𝙀
FanfictionBae Irene, một đại minh tinh... Kang Seulgi, một đối thủ của nàng..