First Kiss

906 59 0
                                    

Seulgi lúc này như một tên biến thái, đang làm chuyện tồi bại bị phát hiện, nhất thời cô không biết nên làm gì chỉ trơ mặt ra nhìn Joohyun, cho tới khi người nằm bên dưới nhỏ giọng gọi cô.

"Seulgi...ah"

"Huh...em đây, chị còn đau khó chịu hả" nghe chị gọi cô liền lật bật trả lời.

Cơn đau bụng dường như vẫn chưa tha cho Joohyun, Sooyoung đang trên đường mua thuốc trở về, nhìn gương mặt nhăn nhó của chị, Seulgi sót xa muốn thay chị hứng chịu cơn đau, mặc kệ sự việc khó xử nảy giờ, Seulgi nằm xuống bên chị, ôm chị vào lòng, tay xoa xoa bụng chị cách một lớp chăn, cô thầm cầu xin cơn đau đừng hành hạ người cô yêu nữa, chị ấy đã đau đủ rồi.

"Joohyun, ráng một xíu nữa, Sooyoung đem thuốc về, sẽ không còn đau nữa" tay xoa điều trên bụng chị, miệng không ngừng trấn an Joohyun.

"Seulgi"

"Ơi, em ở đây"

Seulgi không biết từ lúc nào, Joohyun từ người cực kì ghét cô, nhưng mỗi lần bản thân yếu đuối là gọi tên cô không ngừng, hôm chị bị sốt cũng gọi tên cô trong vô thức như thế, mà Seulgi đều sẽ không từ chối tiếng chị gọi, cô sẽ trả lời hết những gì Joohyun gọi mình, mặc dù cô không nhận lại câu trả lời nào.

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, Seulgi biết là Sooyoung, rời người khỏi chị đi ra mở cửa, Sooyoung đi vào theo sau là Yerim quản lý của Joohyun, Yerim đi vào thấy chị đang nằm trên giường, hốt hoảng đi tới chỗ Joohyun đang nằm, Seulgi đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Sooyoung.

"Lúc nảy gặp cô ta dưới hầm xe, dù gì cũng là quản lý, em báo tình hình của Joohyun cho cô ấy luôn" Sooyoung đưa thuốc cho Seulgi, giải thích vì sao có mặt của Yerim.

Seulgi gật đầu xem như đã hiểu, cầm thuốc và hộp gì đó nóng nóng, từ tay Sooyoung, cô cảm ơn em rồi, kêu em về nhà nghỉ ngơi, hôm nay cô sẽ ở lại khách sạn, dặn Sooyoung sáng mai tới đem cho cô vài thứ là được, Sooyoung chào chị rồi về, dù gì mai Seulgi không có lịch xem như là được nghỉ không cần phải có mặt ở nhà, báo cáo cho công ty vị trí của Seulgi.

Tiễn Sooyoung ra về, cô quay trở lại định cho Joohyun uống thuốc, bất ngờ bị Yerim giật lấy, bảo cô cũng về đi việc còn lại cứ để cô ấy lo, trước mặt Yerim thì Seulgi lại tỏ ra thái độ thường ngày, lạnh lùng ít nói mặt luôn kiêu ngạo, bị đuổi Seulgi luyến tiếc lắm chứ, cô muốn được tự tay chăm sóc cho chị, nhưng quản lý của chị ở đây rồi, việc còn lại không còn trách nhiệm của cô nữa, lòng buồn hùi hụi nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm, dặn dò lại những gì bác sĩ nói lúc nảy cho Yerim nghe, đưa thuốc với hộp gì đó lại cho Yerim, liếc nhìn Joohyun một cái quay người rời đi.

Joohyun nằm trên giường, cơn đau làm cho cô không nói ra hơi, thấy đứa ngốc kia muốn đi, cô đưa tay nắm tay em giữ lại, cô không cần ai lúc này hết, kể cả có là Yerim, cô cũng chỉ cần một mình Seulgi thôi, tay cô quơ cao chăn có hơi tuột xuống, để lộ đôi vai sương vai xang trắng nõn, miệng nhấp nháy gọi tên em.

"Seulgi"

"Em...Huh"

Seulgi nghe chị gọi cô liền trả lời, xém nữa cô quên rằng có mặt Yerim ở đây, không thể để lộ còn người thật của mình trước mặt người khác được.

〈 Minh Tinh Tái Sinh 〉 𝙎𝙀𝙐𝙇𝙍𝙀𝙉𝙀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ