"Chị Joohyun" Seulgi thấy sắt mặt Joohyun không được vui, cô sợ sệt gọi chị.
"GÌ" Joohyun trả lời bằng giọng hết sức là nhỏ nhẹ, làm cho Seulgi giật nẩy người khi nghe.
Seulgi vỗ nhẹ xuống niệm ý muốn chị hãy ngồi xuống đây, Joohyun liếc Seulgi một cái, chị không ngồi xuống giường, mà đi lại ghế sô pha ngồi xuống bắt chéo chân khoanh tay mặt hầm hầm, nhìn thôi Seulgi dám chắc 100% là chị đang giận cô, nhưng Seulgi không biết mình làm chuyện gì sai để chị giận.
Seulgi leo xuống giường đi lại gần chị, mặc dù không biết mình sai ở đâu, nhưng cũng phải năng nỉ nha.
"Joohyun, em làm gì chị giận hả"
"...."
"Chị nói em sai ở đâu, em sẽ sửa mà"
"...."
Seulgi nói cách mấy, chị vẫn ngồi đó nghiêm mặt, thái độ sống chết mặt ngươi, không trả lời cô lấy một câu, oan ức khiến cho Seulgi khó chịu vì không biết mình sai ở đâu để giải thích, thêm chị không nói không rằng một câu, Seulgi uất ức đến phát quạu, nhưng không dám hó hé, hai mắt đỏ he sắp khóc, hai tay nhầu lai áo, giống như tức đến muốn xé nó ra mà không thể.
"Gái Daegu, giận dai A" Seulgi bực bội lầm bầm, nhưng cô không ngờ Joohyun nghe hết.
"Còn thua, gái Ansan tồi bại" Joohyun trả lời, khiến cho Seulgi cúi đầu câm nính.
Seulgi hai mắt cứ nhìn hai ngón chân cái thay phiên đè nhau, thí điều muốn đè thủng luôn sàn thuyền, Seulgi cũng không chịu giải thích một câu, coi có tức chết chị không.
"Chị đáng ghét" Seulgi tiếp tục lầm bầm, lần này nhỏ hơn, chị giỏi ăn hiếp cô thôi.
"KANG SEULGI " mặt dù Joohyun không nghe được Seulgi nói gì, nhưng nhìn khẩu miệng em nhép, cô chắc chắn em lại đang mắng cô.
Tiếng hét của Joohyun, làm cho Seulgi hoảng hồn, em theo bản năng quỳ xuống, Joohyun có chút bất ngờ khi Seulgi làm vậy, nhưng vì lòng tự tôn của mình, Seulgi thích quỳ cô cho em quỳ.
"Joohyun, con có đây không" Ông nội Bae bất ngờ đẩy cửa vào, mọi người hôm nay thích mở cửa mà không cần gõ cửa nhỉ.
Ông nội mở cửa ra thò đầu vào tìm cháu gái, lúc nảy ông có qua phòng cô tìm nhưng không thấy, nữa đường thì gặp Wendy, cậu ấy chỉ ông cháu gái ông bên đây, nên ông mới qua đây tìm cô, nào ngờ ông lại chứng kiến cảnh không nên thấy, cháu cái ông quyền lực ngồi trên ghế, còn người kia đang quỳ gối chịu tội, cảnh tượng ngại ngùng làm ông có chút khó xử, bèn bảo cô nào xử xong qua phòng ông có việc, dẫn theo Seulgi nữa, nói xong rồi ông nhẹ nhàng đống cửa phòng lại cho hai người.
Tiếng cửa đống lại, Seulgi như muốn độn thổ tới nơi, mặt mũi này từ nay về sao biết nhìn ai nữa đây, Seulgi gào khóc trong lòng, nhục nhã quá mà trời ơi.
Joohyun cũng bất lực với câu nói của ông mình, xử xong gì chứ, cô còn chưa có làm gì em, mà em tự quỳ rồi, tình huống này giống vợ đang phạt chồng, tên gấu thúi nhà em làm cho ông nghĩ cô hung dữ ăn hiếp em.
Joohyun thở dài, nếu cứ tiếp tục như vầy, không ai chịu hỏi trước, không biết khi nào mới giải thích cho xong.
"Seulgi, em và Wendy, có quan hệ gì" Joohyun lên tiếng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
〈 Minh Tinh Tái Sinh 〉 𝙎𝙀𝙐𝙇𝙍𝙀𝙉𝙀
FanfictionBae Irene, một đại minh tinh... Kang Seulgi, một đối thủ của nàng..