"Seul ah~ dậy cho con uống sữa" Joohyun ngủ giật mình nghe HuynGi khóc, cô mê ngủ lấy chân đẩy đẩy Seulgi bên cạnh, thức dậy cho con uống sữa.
Đang ngủ ngon giấc bị gọi thức, Seulgi bực bội ngồi dậy bế con, nhưng không dám làm gì phản ứng, mắt nhắm mắt mở ngồi dạy tay ẵm con đi pha sữa cho con gái, Joohyun dạo này mắc chứng trầm cảm sau sinh trầm trọng, chỉ cần là một chút gì đó mà người khác thấy chỉ là lẻ bình thường không mấy nghiêm trọng, nhưng với Joohyun thì chỉ cần cô nói chuyện công việc với Wendy quá lâu thôi, thì cơn ghen trong người cũng trỗi dậy, hay là lúc Seulgi quan tâm sức khỏe của chị sau sinh, cần thời gian hồi phục, nên cô không dám gần gũi quá mức, cuối cùng cũng bị Joohyun cho là cô có người tình bên ngoài xinh đẹp hơn, không cần một người mới đẻ con xấu xí như chị, nhiều khi Seulgi nhịn Joohyun rất nhiều, nhưng đôi lúc Joohyun còn quá đáng nói những lời nặng tổn thương cô, Seulgi không nhịn được phản bác, cuối cùng cả hai giận nhau mấy ngày liền.
Seulgi mắt nhắm tịt ẵm HyunGi trên tay lắc lư đi tới đi lui dỗ, tay thì cầm bình sữa đút cho con uống, tầm hơn nữa tiếng bé con ngủ lại sau khi đã bú no, Seulgi đặt HyunGi xuống nôi thật nhẹ nhàng sợ con thức giấc, kéo khăn đàng hoàng đắp lên cho HyunGi, sau đó cô đến giường nằm xuống ngủ tiếp, cảm nhận vòng tay ấm áp của Joohyun ôn lấy eo dụi vào lưng mình, Seulgi quay người kéo Joohyun ôm chặt trong lòng, tay dỗ dỗ lưng cho Joohyun ngủ.
Seulgi mới chưa có HyunGi đã mệt mỏi, bây giờ cô còn mệt mỏi hơn gấp đôi, cô phải chăm cùng lúc một bé nhỏ và một bé lớn, nhưng đó là thứ mà Seulgi tình nguyện làm, cô không một lời oán trách hối hận.
Hôm sau Seulgi thức dậy đầy mệt mỏi, cô vẫn chăm chỉ đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình, mặc dù tiền cô và Joohyun cộng lại 3 đời con cháu sài vẫn không hết.
Joohyun nhìn nét mặt Seulgi mà xót, bản thân cảm thấy ấy nấy vô cùng, Seulgi tận tâm lo vợ lo con, nhưng cô dạo gần đây rất nhạy cảm, cứ gặp chuyện gì sẽ hay nổi giận, Seulgi cũng không âu yếm cô như ban đầu lúc mới yêu nhau, mỗi lần tới giờ đi ngủ em sẽ trốn tránh cô làm việc tới khuya, cô sợ rằng sau khi mình sinh con rồi không còn như trước, sợ Seulgi sẽ chán bên ngoài tìm kiếm tình nhân mới, Seulgi là ai cơ chứ là chủ tịch KS, là một minh tinh xinh đẹp một thời, chỉ cần dang tay ra, cá cũng tự động xa vào lưới, khỏi cần phải câu chi cho lâu, cô lúc nào cũng lo lắng đều này, cô sợ Seulgi thay lòng đổi dạ bỏ rơi mình, cô sợ mất Seulgi, tất cả cô đều đặt hết lên Seulgi, nếu Seulgi thực sự phản bội cô, thì không biết cô còn đủ mạnh mẽ để sống tiếp hay không.
Buổi chiều Seulgi làm về, cô vào phòng thấy Joohyun ngủ còn HyunGi thì nằm kế bên i a chơi một mình, Seulgi lắc đầu bất lực mỉm cười, việc trước tiên là ẵm con gái đi tắm, sau đó cho con uống sữa trước, rồi dỗ cho con ngủ, cơm nước thì đã có giúp việc nấu, quá trình lục đục bận rộn của Seulgi, Joohyun vẫn nằm ngủ say không thề hay biết Seulgi đi làm về rồi.
Joohyun ngủ cho tới gần khuya mới giật mình thức giấc, nghĩ mình mới chợp mắt một xíu, lấy tay quơ quơ xem HuynGi nằm kế bên, nhưng quơ mãi ko thấy đụng con hoảng hồn ngồi bật dậy tìm con gái, càng hoảng hơn khi bé con không còn nằm trên giường, lúc nảy còn nằm kế cô mà, leo xuống giường tìm con xem có lăn rớt xuống đất hay không, tìm kiếm một hồi tính ra hỏi xem giúp việc có ẵm con mình đi đâu không, đi ngang qua nôi thấy con ngủ trong nôi từ khi nào, cô thắc mắc ai dỗ cho HuynGi ngủ, nhìn lại đồng hồ đã là 10 giờ tối, giật mình khi biết mình ngủ lâu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
〈 Minh Tinh Tái Sinh 〉 𝙎𝙀𝙐𝙇𝙍𝙀𝙉𝙀
FanfictionBae Irene, một đại minh tinh... Kang Seulgi, một đối thủ của nàng..