Sau vài ngày Joohyun đậu ở nhà Seulgi, hưởng thụ cuộc sống được chăm sóc, cuối cùng cũng đến lúc cô về lại nhà mình, Joohyun đứng chờ taxi mình đã gọi, bên cạnh cô là Seulgi đang đứng bỏ hai tay vào túi quần, em tỏ ra xa cách với cô, bao ngày hai người ở chung một chỗ ngủ chung một giường, bây giờ em con tỏ vẻ không quen biết cho ai nhìn, taxi chạy đến đậu trước mặt hai người, Joohyun mở cửa xe ngồi vào trong, đóng cửa lại vẫn chưa nghe một câu tạm biệt nào từ người kia, cô kêu bác tài khoan chạy, bực bội hạ cửa kính xuống cô ló đầu ra nói với Seulgi.
"Seulgi, chúng ta chơi một trò chơi được không"
"Trò chơi gì" Seulgi đang đứng nhìn Joohyun sắp rời đi, lại nghe chị hỏi, cô cũng bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng trả lời.
Tuy là Seulgi trả lời hơi cục súc, Joohyun lại mỉm cười không để ý, cô nói tiếp "Nếu chúng ta 3 lần gặp lại, trừ lúc đống phim hay sự kiện, lúc hai ta cần nhau nhất, thì có thể ngủ cùng nhau không"
Seulgi đứng suy nghĩ trò chơi mà chị đưa ra, cô không biết ý tứ của chị muốn ám chỉ điều gì, cái gì gặp nhau 3 lần, sẽ ngủ cùng nhau, không phải mấy ngày nay ôm cô ngủ còn chưa đã sao, nhìn Joohyun đang chờ đợi câu trả lời, Seulgi không biết nên làm thế nào cho đúng, đồng ý thì bản thân lại không hiểu Joohyun đang nói cái gì, từ chối lại sợ Joohyun buồn lòng, Seulgi tiến thoái lưỡng nan, cô phải chọn sao cho đúng bây giờ.
Joohyun ngồi chờ mãi không thấy Seulgi trả lời, em chỉ đứng đó mặt ngơ ra không biểu cảm gì, Joohyun thở dài tiếc nuối, nếu ngày hôm nay cô rời đi sẽ không còn lý do nào được ở cùng Seulgi nữa hết, nếu em đã lưỡng lự thì cô sẽ không ép em làm gì, Joohyun quay lại vào xe kéo kính xe lên kêu bác tài mau chạy.
Tiếng xe nổ máy Seulgi mới giật mình phản ứng, thì xe đã bắt đầu chạy, Seulgi chỉ biết đứng nhìn chiếc xe mang người mình thương rời đi, trời hôm nay trong xanh tuyệt đẹp, chỉ có hai tâm hồn sống gió không thôi.
"Joohyun à, chị đi đâu mà em tìm mãi không thấy chị, điện thoại cũng không đem theo, chị có biết mọi người lo cho chị lắm không" cô gái ngồi đối diện với Joohyun, không ngừng than phiền cô, mất tích nhiều ngày như thế, liên lạc một tiếng cũng không có, cũng may chị đang trong thời kì nghỉ dưỡng không có lịch trình.
"Kim Yerim, em đừng lằng nhằng nữa, nhức đầu chị chết mất" Joohyun nằm trên sô pha nhắm mắt, cô lúc này tâm trạng phức tạp lắm rồi, còn thêm Yerim lải nhải, thật nhức đầu mà.
"Vậy chị tốt nhất khai mau, ngày qua chị ở đâu" Yerim vẫn không buông tha cho Joohyun, cô là quản lý của chị, tuy là bản thân biết Joohyun sẽ đi đâu đó vài ngày trong khi nghỉ ngơi, nhưng ít nhất chị cũng sẽ thông báo cho cô, còn cái này mất tích luôn, tin tức cũng không có, báo hại xém nữa cô đi báo Công an rồi.
"Nhà...Kang Seulgi" Joohyun trả lời tỉnh bơ, như không có vấn đề gì lớn.
"CÁI GÌ... SAO CHỊ LẠI Ở NHÀ CÔ TA" Yerim nghe xong cũng hết hồn, chị đi đâu không đi tới nhà địch thủ làm gì, nhìn mặt Joohyun nghiêm túc như vậy không thể nào chị nói giỡn, ôi thần linh ơi cái gì đang xảy ra vậy nè.
"Yerim này" Joohyun bất ngờ mở mắt, quay qua gọi nhỏ.
"Hửm"
"Em thông báo với công ty, bảo họ xác nhận chị với Park Borum đã chia tay rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
〈 Minh Tinh Tái Sinh 〉 𝙎𝙀𝙐𝙇𝙍𝙀𝙉𝙀
FanficBae Irene, một đại minh tinh... Kang Seulgi, một đối thủ của nàng..