Au: Xuyên thời gian (OOC)
Dải cực quang đa sắc đan xen nhau, lục, chàm, tím, vàng, những đốm trắng lấp ló sau những màu sắc rực rỡ ấy tạo nên khung cảnh thật kì bí và huyền ảo.
Bạch Liễu đứng đó, ngẩn ngơ, làn gió lạnh buốt luồn qua kẽ tóc, đến nỗi chóp mũi nó đỏ ửng. Nhưng dường như Bạch Liễu còn đang quá đỗi ngạc nhiên trước cảnh tượng hùng vĩ này. Nó còn chẳng cảm thấy lạnh lẽo hay bất cứ thứ gì khác.
Đây là lần đầu nó thấy cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy, Bạch Liễu cảm thán, kể cả với một kẻ yêu tiền hơn mạng như nó cũng không thể kìm lòng ngắm nhìn.
Trong cái xó trại mồ côi kia, dù ở vùng rìa ngoại ô nhưng mỗi buổi tối, điều duy nhất nó có thể thấy là bầu trời đen kịt, đôi khi sẽ thấy Mặt Trăng lơ lửng nơi đỉnh đầu. Hoặc vài ngôi sao bé tí, lẻ tẻ, như chỉ đang nhắc nhở rằng giữa vũ trụ vô tận kia, không chỉ tồn tại Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời.Chứ càng đừng nói là khi chuyển hẳn là thành phố, với những toà nhà cao chọc trời kia, với mức độ ô nhiễm không khí cao chót vót, thấy Mặt Trăng toả sáng một hôm đã là điều hiếm có lắm rồi.
Lục Dịch Trạm thấy Bạch Liễu ngẩn ngơ ngắm nhìn, không kìm được mà nâng khoé môi, rồi một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến anh rùng mình. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên chiếc mũ lông trên đầu nó, anh hỏi.
''Thế nào, đẹp chứ?''
Bạch Liễu giật mình, gật gật đầu.
''Rất đẹp, dù có hơi lạnh, nhưng rất đáng giá''
Đôi mắt đen tuyền của nó lấp lánh, duy chỉ phản chiếu bầu trời rực rỡ.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng, chợt, Bạch Liễu lên tiếng.
''Lục Dịch Trạm, tôi có chuyện muốn hỏi anh''
Lục Dịch Trạm ngơ ngác, rồi nhanh chóng hồi thần.
''Được, em hỏi đi''
Bạch Liễu mặt đối mặt với anh, đôi mắt không chút né tránh, giọng đều đều.
''Lục Dịch Trạm, vì sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?''
Đoạn, nó dừng lại, rồi ngập ngừng nói tiếp.
''Ý tôi là, việc này chẳng có lợi ích gì cả. Nhận nuôi một đứa nhóc đã sắp đến tuổi trưởng thành, còn kì dị trong mắt người khác, đây quả thực là một ân huệ. Anh còn rất trẻ, ví lí gì phải làm vậy, còn đối xử rất tốt với tôi?''
Lục Dịch Trạm có vẻ rất ngạc nhiên khi nó hỏi vậy, sau đó bật cười, vò đầu Bạch Liễu. Nó không hiểu vì sao anh lại cười, im lặng chỉnh lại mũ của mình.
Lục Dịch Trạm nhịn cười, đôi mắt tràn ngập sự từ ái.
''Thứ nhất, Bạch Liễu, nhóc chỉ mới 15 tuổi, phải ít nhất ba năm nữa mới đi làm được, nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ''
Anh cũng mới có 25 tuổi - Bạch Liễu nghĩ
''Anh biết anh cũng chỉ hơn nhóc có chục tuổi, nhưng dù sao anh cũng đã đi làm, có nhiều kinh nghiệm hơn em''
Anh ngừng lại chút, lại nói tiếp.
''Còn lí do nhận nuôi em à, chỉ đơn giản là anh muốn thôi'' - Lục Dịch Trạm nhún vai.
''Và em hỏi vì sao anh lại đối tốt với em như vậy à? Vì chúng ta là người thân đó''
Bạch Liễu ngạc nhiên, đôi mắt mở to, lặp lại lời Lục Dịch Trạm.
''Vì chúng ta là... người thân?''
''Đúng vậy, vì chúng ta là người thân. Dù anh có không cùng huyết thống với em, chỉ lớn hơn em có chục tuổi, nhưng anh phải có trách nhiệm với đứa trẻ mình đã nhận nuôi. Tức là anh phải chăm sóc nó, nuôi dưỡng nó, cho nó những thứ tốt nhất''
''Và hơn hết''
Lục Dịch Trạm mỉm cười thật tươi, những nếp nhăn bên khoé mắt hiện rõ mồn một, vài bông tuyết đậu lên đầu và vai anh.
''Anh phải dành tình cảm chân thành nhất cho đứa trẻ đó, và phải thể hiện được nó bằng cả lời nói và hành động cụ thể''
Bạch Liễu ngẩn ngơ, khoé mắt nó nóng lên, đỏ ửng. Trái tim nó đập bình bịch, dường như muốn xuyên qua lồng ngực, cổ họng nó nghèn nghẹn.
Một thứ cảm xúc kì dị dâng lên, quen thuộc mà xa lạ.
Cảm động.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nó cảm thấy thứ cảm xúc này, cảm giác rất kì lạ... rất tuyệt. Vui vẻ, đặc biệt, hơi nghèn nghẹn.
Dù sao trong cái nơi như cô nhi viện, Bạch Liễu cũng chưa từng được ai thương xót, chứ đừng nói coi nó như người thân, nên nó chưa từng biết cảm động là gì, Bạch Liễu cũng chẳng biết so sánh như thế nào.
''Và khi em gặp người em thực sự yêu thương, coi họ như người thân của mình, như người yêu, bạn bè, hoặc con cái, em cũng sẽ muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho họ, sẽ không ngại ngần thể hiện tình yêu của bản thân. Sẽ muốn thay họ gánh vác hết mọi khổ đau, bảo vệ họ sau lưng mình, và sẽ thấy vô cùng đau lòng khi họ bị thương, ốm, hoặc rời khỏi em mãi mãi''
''Đương nhiên, những người coi em là người thân cũng sẽ muốn như vậy''
''Thật sao?''
''Đúng vậy''
Bạch Liễu mím chặt môi, đăm chiêu. Sau đó nắm lấy tay Lục Dịch Trạm, ngước lên nhìn anh.
''Mình về thôi, muộn rồi''
''Ừm''
Hai bóng lớn nhỏ chồng lên nhau, đi ngược hướng bóng đêm sâu thẳm.
''Họ vĩnh viễn sẽ không khuất phục trước màn đêm tăm tối, dù trước mắt là vực thẳm hay chông gai, dù là cái bẫy nguy hiểm nhất. Nhưng họ sẽ không bao giờ khuất phục, vì họ biết rằng sau bóng tối là bình minh, những điều họ khát khao sẽ lộ bóng hình dưới ánh nắng rực rỡ.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp oneshot Kinh Phong
Truyện NgắnTên: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn Tác giả: Hồ Ngư Lạc Tiêu --- Oneshot tui viết để tự thoả mãn. Truyện không phải của tui. Cp: Đa dạng