38. What if

453 43 14
                                    

What if: Bạch Lục chỉ là một người bình thường (OOC)

--

Bạch Liễu năm nay tròn bảy tuổi. Nhóc không có mẹ, chỉ có một ông cha và một người anh trai nuôi vô cùng xinh đẹp (mặc dù nó không nghĩ rằng đó là từ để chỉ con trai, nhưng ngoài từ đó ra nó chẳng biết từ nào khác cả).

Còn vì sao Bạch Liễu không thắc mắc về mẹ nó á hả? Vì ông cha não ngắn kia đã sớm nói với nhóc từ hồi ba tuổi. Nói thật, Bạch Liễu đã sốc mất một thời gian.

Đặc biệt là khi ổng nói huỵch toẹt ra chứ không uyển chuyển miếng nào, lão đó có thực sự đủ năng lực làm cha không vậy???

Và dù cho ông cha có chu cấp đầy đủ hay cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ làm cha thế nào, nhóc Bạch Liễu vẫn không thể ưa nổi cái khuôn mặt câng câng đó.

Đặc biệt là khi nó nhận thấy ông cha đấy chỉ muốn có một đứa con để trọn vẹn ấm êm, chứ chẳng coi nó là con gì cả.

Ngược lại, Bạch Liễu lại rất thích người anh trai nuôi Tạ Tháp của mình. Bạch Lục nói rằng anh ấy có chút vấn đề về sắc tố nên ngoại hình khá nhợt nhạt. Mái tóc và lông mi trắng như tuyết, đôi mắt xanh lam dịu dàng. Trông cậu nhóc không khác gì một tinh linh tuyết vậy.

Đặc biệt, khi hai đứa ở nhà một mình, anh ấy rất chiều chuộng nó. Hay mua cho Bạch Liễu đồ chơi và sách Slenderman, ôm và dỗ nó đi ngủ, hoặc lâu lâu sẽ làm ít bánh ngọt cho nó.

Tương lai mình có thể cưới Tạ Tháp không nhỉ? Dù sao tụi mình cũng không chung huyết thống - Bạch Liễu đang được ru ngủ mơ mơ màng màng nghĩ.

---

Bất chợt, vào một ngày đẹp trời, khi Bạch Liễu đang mơ màng rúc vào lòng anh trai nuôi. Bạch Lục đột nhiên xông vào.

'Cạch'

Tiếng cửa làm Bạch Liễu đang mơ màng tỉnh dậy, Tạ Tháp nhíu mày, ngó nhìn cái người phá giấc ngủ của em trai yêu quý.

"Cha vào đây làm gì vậy?"

Bạch Liễu dụi mắt, vẫn được Tạ Tháp ôm trong lòng.

"Ta tới kể chuyện cổ tích cho hai đứa"

Tạ Tháp nhướn mày.

"Truyện cổ tích? Nhưng tụi con đều đọc được rồi mà"

"Ừ thì, ta nghe nói cha mẹ nên kể chuyện cổ tích cho con trước khi đi ngủ, ta nghĩ mình nên làm thế"

Bạch Lục nhún vai, Bạch Liễu giật khoé môi khinh bỉ, nhưng cũng nhích ra cho y ngồi. Nó cũng muốn biết ông cha này sẽ kể chuyện thế nào lắm.

Bạch Lục ngồi xuống giường, cầm chăn quấn chặt hai đứa nhỏ. Vỗ vỗ hai phát, mới bắt đầu kể.

"Mấy đứa biết chuyện 'Nàng tiên cá' rồi đúng không? Ta tính kể nó, nhưng phiên bản cải biến, bản gốc chán quá"

Tạ Tháp thấy có điều không lành, nhưng vẫn để y kể.

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá nhỏ xinh đẹp. Cô là con gái út của thần Biển Cả, với mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt xanh lam long lanh, vẻ ngoài xinh đẹp khiến bao người điên đảo. Ngay cả phụ vương cũng cưng chiều cô nhất trong các chị em"

'Vẫn bình thường, tạm ổn' - Tạ Tháp nghĩ.

"Nhưng không vì được cưng chiều mà cô lười biếng, ngược lại, nàng tiên cá lại có tài năng kinh doanh từ nhỏ. Khi thấy mình có thể khóc ra ngọc trai, cô nhóc đã thu hết vào để xâu thành vòng ngọc mỗi ngày, còn lấy tảo biển, san hô trang trí. Bán cho các bạn xung quanh, lớn hơn tí nữa thì cô  liên kết với các cửa hàng để bán. Với bàn tay khéo léo và đầu óc nhanh nhạy, nàng tiên cá vô cùng dư dả. Dù vậy, cô luôn khao khát được lên bờ để mở rộng thị trường, nhưng cô không có chân, và phải đến năm mười sáu tuổi cô mới được phép ngoi lên mặt biển để thăm dò khu vực buôn bán của loài người"

Nghe tới lúc kinh doanh phát đạt thì mắt Bạch Liễu sáng lên, hay thật!

"Đến năm mười sáu tuổi, cô ngoi lên mặt biển ngắm nhìn mặt trăng, chống cằm ngơ ngẩn, ước mình có thể mọc ra đôi chân, sau đó lên bờ kiếm được nhiều tiền. Như vậy, cô muốn lên trời hái sao cũng được"

Lí tưởng thật cao đẹp, nó cũng muốn có thật nhiều tiền! - Bạch Liễu mê mẩn nghĩ.

"Chợt, một cơn bão ập đến, nàng tiên cá đang chuẩn bị quay về thì nhìn thấy một chiếc thuyền phía đằng xa. Đó là một chiếc thuyền rất lớn, trông cực kì xa hoa (và đầy mùi tiền). Có vẻ trên chiếc thuyền ấy đang tổ chức một bữa tiệc vô cùng long trọng, chỉ là hôm nay có cơn bão rất lớn, chiếc thuyền nghiêng ngả, sau đó đâm vào một tảng đá lớn. Chiếc thuyền nhanh chóng vỡ ra thành từng mảnh, người trên thuyền rơi hết xuống nước.

Nàng tiên cá cũng không có ý định cứu giúp gì, thôi nào, cô chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao cứu hết được họ đây? Đột nhiên, tầm mắt cô va phải một chàng trai vô cùng tuấn tú, chàng mặc một bộ quần áo vô cùng long trọng, bên cạnh là một chiếc vương miện được đính đầy đá quý. Mắt nàng tiên cá sáng lên, cơ hội làm giàu tới rồi!

Nàng tiên cá bơi nhanh về phía người kia, kéo hắn vào bờ, tiện thể cuỗm luôn chiếc vương miện đi"

Tạ Tháp: Đây là truyện cổ tích cho trẻ con thật hả?

''Sau khi đưa được hoàng tử lên bờ, cô cắn răng nhét vào túi áo của chàng chiếc vòng ngọc trai tinh xảo. Sau đó cầm chiếc vương miện quay về biển sâu. Hoàng tử ngay đúng lúc đó tỉnh dậy, chỉ kịp thấy mái tóc bạch kim toả sáng dưới ánh hoàng hôn. Vì suy yếu mà hoàng tử lại ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong cung điện, xung quanh là người hầu.

Nàng tiên cá khi quay về đã đến ngay chỗ phù thuỷ biển, yêu cầu ả cho cô một đôi chân. Sau một hồi cò kè mặc cả, nàng tiên cá đã mất 1/3 gia tài và mẫu vòng ngọc trai mới nhất. Sau đó uống dược mọc chân, ngoi lên bờ.

Là một người cá có học thức, cô đã xin phù thuỷ biển một bộ váy nên không phải trần truồng giữa dòng người. Cô hỏi đường đến cung điện ở một phiên chợ đông đúc, túi nhét vương miện của hoàng tử, tới nơi đó bàn chuyện làm ăn

Sau một hồi đàm phán, nàng tiên cá đã kiếm được chỗ làm ăn, sau đó cô đã trở thành thương nhân giàu nhất nhì đất nước đó. Có tiếng với cả các nước láng giềng. Hết''

''Truyện hay đấy mà sao kết cụt vậy cha?'' - Bạch Liễu bĩu môi hỏi

''Tại muộn rồi, trẻ con cần đi ngủ sớm, vậy nên hai đứa đi ngủ đi, chúc mấy đứa ngủ ngon'' - Bạch Lục nói, sau đó rời khỏi phòng.

'Ông ta biết muộn rồi mà vẫn cố vô phòng kể?'

Tạ Tháp phun tào, sau đó ôm Bạch Liễu đã mắt nhắm mắt mở vào lòng.

Lại là một đêm mộng đẹp

.

.

.



.





Cp: Tháp x Liễu (H)

''Ức... Tạ Tháp... nhẹ chút...''

Bạch Liễu khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt tóc mai, tay bám chặt vai Tạ Tháp, không ngừng bật ra tiếng rên rỉ câu nhân.

''Gọi anh trai''

Giọng anh khàn khàn, động tác phía dưới càng mạnh hơn, tay xoa bóp đầu vú mẫn cảm của cậu.

''Anh.. Anh trai ơi... nhẹ chút...''

Lời cầu xin đổi lại động tác của người đàn ông, một đêm thật nồng cháy làm sao~

---

Chương này đớ, tui biết =)))

Tổng hợp oneshot Kinh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ